Điện lực chơi trò “mèo vờn chuột”

15/11/2006 00:04 GMT+7

Vẫn biết làm ăn với những “nhà độc quyền” không phải bao giờ cũng dễ dàng, song quả thật tôi cũng không thể hình dung nổi việc đề nghị (chứ không xin) mắc điện sinh hoạt gia đình từ Điện lực Gia Lai lại có thể kéo dài đúng 7 tháng.

Ngày 13/4/2006, tôi ra Điện lực Gia Lai làm các thủ tục đề nghị mắc điện sinh hoạt, trong đó có bản vẽ sơ đồ bằng tay. Sau khi khai báo xong, tôi đã cẩn thận hỏi chị hướng dẫn xem còn thủ tục nào không, khai báo như thế này đã đúng, đủ chưa và bao giờ thì có thể mắc được điện... Chị đã tiếp nhận hồ sơ và thông báo, nếu thuận tiện thì khoảng một tháng. Tôi nghĩ, nhà tôi trong thành phố Pleiku, cách Điện lực Gia Lai chưa đầy 3 km, nhà tuy ở hẻm nhưng lại trên phố chính, thế thì “thuận tiện” quá đi còn gì? Nên hơn 1 tuần sau, tôi lại đến, và lại gặp chính chị ấy, lần này thái độ chị không vui bằng, do vậy tôi nhẫn nại để nghe, rằng: người ta 2, 3 tháng nay còn chưa mắc được, đây mới có hơn 1 tuần thì ăn thua gì! Tôi ngậm miệng, nhưng chữ trong đầu còn chạy nhanh hơn điện: Ơ hay!... Thôi thì qua sông phải lụy đò, thi gan chờ với điện lực vậy, kẻo nhà điện trăm công nghìn việc, “các bác” còn lo nhiều cho dân, mình là thứ dân đợi chờ nhiều “đày tớ” quen rồi, thêm một “ông điện lực” có là gì.

Và... 6 tháng sau, không chờ được nữa, ngày 17/10/2006 tôi lại rón rén lên Điện lực Gia Lai, xem “các bác” mần ăn ra răng, đã liếc mắt chiếu cố cho gia đình nhà tôi đến đâu rồi. Mà các bác chiếu cố thật, lần này là một anh (không đeo biển tên) đưa lại cho tôi tất cả các thủ tục mà tôi đã đề nghị và khai cách đây 6 tháng. Tất cả y nguyên, không thiếu một chữ, có chăng là trên góc giấy đề nghị có ghim thêm một mẩu với vài chữ rất ư là...: "17/4/2006 không tìm ra nhà". Mặc dù lâu nay chưa có điện "chính thống" của Điện lực Gia Lai, nhưng người tôi lúc đó như đang có dòng điện 500 kw chạy khắp người.

Nếu chưa từng học chữ "nhẫn", có lẽ tôi đã nhỏ nhẹ nhắc nhau: Các đồng chí đùa dai quá cỡ, sơ đồ đến nhà tôi vẽ từng chi tiết nhỏ, bạn bè tôi từ Hà Nội, Tp.HCM, rồi ở nhà quê tận Tiền Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam đến chơi, chỉ cần nói sơ sơ 1/4 những thông tin như em đã khai báo với các bác, là họ đã mò vào tận nhà không phải hỏi thăm đến lần thứ hai. Vả lại, các bác nói "không tìm ra nhà" cũng không ổn, thế ở cái mục điện thoại các bác bắt em khai, mà em khai những 2 số điện thoại, 1 cố định ở nhà, 1 di động của em, không tìm ra nhà mà 6 tháng trôi qua cấm có bác nào gọi điện cho em, thế là thế nào?

Rồi, Điện lực Gia Lai lại cho tôi một cái hẹn mang giấy tờ về vẽ lại sơ đồ vị trí nhà. Lần này thì tôi quyết không vẽ bằng tay mà vận dụng hết “tài năng” vẽ trên máy vi tính, để cho rõ ràng, sáng sủa và không quên thêm ở phía dưới khung tên vợ, chồng, điện thoại để Điện lực Gia Lai liên hệ là một dòng chữ "không tìm ra nhà mới là lạ!". Kiểm tra, rà soát thấy không còn gì là thiếu sót, 3 ngày sau tôi đem lên điện lực để nộp, lần này một đồng chí nam (cũng không đeo biển tên nốt) tiếp nhận hồ sơ, nhếch mép cười khi đọc dòng ghi chú cuối cùng. Và lần này thì các "bác" điện lực tìm ra nhà thật. Ngày 23/10/2006, một anh đến gia đình trong giờ hành chính (khi vợ chồng tôi đi làm), về mẹ tôi kể lại, anh ấy đến nhờ mẹ kéo đầu dây điện để đo, rồi hỏi độc một câu: "Lâu nay nhà bà dùng chung đường dây với nhà ai". Mẹ tôi đáp: "chung đường dây với nhà anh Thái phía sau nhà". Đang định hỏi thêm vài câu, đến bao giờ thì được kéo điện, thì anh ấy đã mất hút, và "anh ấy" cùng Điện lực Gia Lai đã mất hút đến tận ngày hôm qua (ngày mà nhà tôi đột nhiên được kéo điện sau 7 tháng chờ trông!).

Xin kể tiếp lúc đó: Mẹ tôi phàn nàn, tôi phải đỡ lời, rằng Điện lực Gia Lai đâu chỉ có kéo điện cho mỗi nhà mình, họ phải còn về đo dây, dự trù kinh phí, xin phê duyệt... vả lại nhà mình chờ 6 tháng rồi, chờ thêm 6 tháng nữa có là bao. Mẹ tôi cự: "Nhà anh V. bên cạnh mới xin mắc điện có một tuần, điện đã kéo vào tận nhà rồi đấy thôi!". Vâng, "các cụ" làm sao hiểu được, đường điện vốn nó đã chằng chịt thế kia, muôn hình vạn trạng hiểu cho hết nhẽ có lẽ... chết liền. Đến như máy bay còn phải bay theo đường hàng không rất nghiêm ngặt, còn dây điện chạy ngoài đường nó có theo trật tự, quy định nào đâu, nó muốn chạy ngang, chạy dọc, chạy đến nhà ai trước là... "đời nhà Tùy".

Đem chuyện này kể với anh em, mọi người tưởng tôi không biết "kỹ nghệ bôi trơn" và "năng lượng phong bì" đều cười mát. Đứa em xắn tay nói với tôi: "Anh để em! Nhà em chỉ làm có 2 ngày là có điện. Bác đưa cho em ít "măn-ni" (tiền) là ô văn kê liền". Còn anh V. ở bên cạnh nhà tôi thì chia sẻ: chú hiểu chuyện này quá đi chứ, đằng nào thì cũng phải "cho" thôi. Một chị lại thương tình: có cần không, để chị nói một câu, đảm bảo chỉ 2 ngày em sẽ có điện. Có một anh ở hàng lãnh đạo một cơ quan nọ thì thở dài: nhà anh "nó" còn đè ra lấy tiền nữa là... Còn tôi thì tự cười ruồi với tôi, đúng là "bao giờ cho đến tháng 10"... Tháng 10 đã qua, có phải mình cố chấp quá không, khi cứ chống mắt lên để xem Điện lực Gia Lai khác nào chơi trò "mèo vờn chuột", nhưng 12 năm nay không có Điện lực Gia Lai, gia đình tôi đã chết đâu, vậy thì hãy chờ xem điện lực bao giờ bắt được "chuột" và không bắt được "chuột" thì sẽ làm ăn ra sao... Vâng, như bạn đọc thấy đấy, phần kết của câu chuyện là có hậu: Hôm qua, đột nhiên "ông Mèo" đã bắc điện lên cây cau!

Nguyễn Xuân Phước (27/3 Cách mạng Tháng Tám, Pleiku, Gia Lai)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.