Tiễn biệt những ngày vui tiễn biệt những ngày buồn
Những ngày không vui không buồn
xin tiễn biệt
Tiễn biệt tuổi hai mươi hồn như ngọn bấc
Nước mắt con trai rơi xuống mối tình đầu
Tiễn biệt những ngày bên nhau xa nhau
Những lá thư dài hơn nỗi nhớ
Nỗi nhớ dài hơn quãng đường
Cái vẫy tay không tin vào con mắt
Ta tiễn những ngày đi cho hồn ta cửa khép
Nắng đã rựng lên ở cuối chân đồi
Người con gái cỡi trên ngọn gió
Chiếc hài nào chưa rơi
Bó diêm nào thắp lên từ ký ức
Sáng hôm nay cháy muộn những que thừa
Ta nhặt lấy những tàn tro nông nổi
Thu dọn vào trong thơ.
Nguyễn Nhật Ánh
Bình luận (0)