Niềm tin nơi góc phố

11/01/2004 18:55 GMT+7

Ở tại góc phố nhỏ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, bà con nơi đây đã quá quen thuộc với tiệm sửa xe của hai anh em khuyết tật Lê Trường Thọ và Lê Anh Tài (quê ở H.Vũng Liêm,Vĩnh Long).

Thọ kể hồi nhỏ, sau một cơn sốt ác tính hai chân anh cứ teo dần thành tật, còn Tài tham gia nghĩa vụ quân sự, sau trận chiến ác liệt với địch ở biên giới Tây Nam bom đạn đã cướp đi đôi chân. Tài bảo: “Do bị tật đi đứng khó khăn nên anh Thọ mới chọn nghề sửa chữa điện tử. Lúc đó tôi chưa bị thương nên tôi đảm trách phần việc chở anh Thọ trên xe đạp đi các nơi. Sau này bị tàn phế không đi đứng như người bình thường được nữa tôi mới bàn với anh Thọ: thôi thì học nghề nào khác cho vừa sức. Suy đi tính lại thấy nghề sửa xe đạp là... hợp nhứt”.

Năm 1980, hai anh dắt díu nhau về Trà Vinh xin địa phương cho một góc nhỏ vỉa hè ngay chợ thị xã mở một tiệm sửa xe. Xe đạp nào lỏng ốc, hư sên hai anh em cứ chia nhau người giữ người vặn. Còn xe đạp nào bể bánh, hư căm... nặng quá đành nhờ khách giúp một tay đặt xe ở tư thế dễ sửa hơn. Lúc đầu cũng chẳng suôn sẻ gì, mỗi ngày chỉ có vài ba khách, họa hoằn lắm họ mới đến... bơm xe bởi ai cũng...ớn vẻ mặt từng trải của hai anh em. Dần dà thấy chủ tiệm tuy bị tật nhưng chịu khó làm ăn, khách cảm mến hơn. Thọ kể: “Sau khi sửa xe đạp có kinh nghiệm, Tài mới khều tôi đi học lóm thêm nghề sửa xe máy. Thiệt tình cả hai cũng e ngại bởi xoay trở khó khăn mà chiếc xe Honda lại cồng kềnh nặng trịch, chỉ riêng việc dựng chân chống xe đã là quá sức. Sửa xe thành thạo, cả hai anh em lại học thêm nghề hàn-tiện, cưa sắt, rồi nhận các thanh niên, trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn dạy miễn phí. Năm 1997, UBND tỉnh Trà Vinh đã tạo điều kiện cấp một mặt bằng nhỏ cho hai anh có chỗ trú nắng mưa, mở cơ sở sửa xe, hàn sắt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hịên nay mỗi người thu nhập bình quân 50.000đ/ngày, song niềm vui lớn nhất của họ là niềm tự hào “tàn nhưng không phế”.

Thanh Dũng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.