Trong đó có nhiều bài mang đầy hoài niệm như: Buồn hơn khi chưa quên, Nhớ về Đà Lạt, Nỗi niềm với Huế, Niệm khúc, Khung cửa, Dư ảnh... Có lẽ thơ bây giờ lại chính là sự bày tỏ, là niềm hy vọng, thậm chí là cả lẽ sống của Lê Mai nên khi nỗi nhớ tràn về, cô viết: "Vẫn còn một khung cửa/Nhưng không để cho tôi ngồi đó nữa/Vì sao băng qua vòm trời trẻ thơ/Và đời mình đi qua quá nửa…”. Thế nhưng ngay lập tức nhà thơ muốn quên ngay: "Có nỗi buồn không tên/Như thuyền không bến nhớ/Buồn hơn khi chưa quên/Thà nguôi khuây dạo đó...”. Rồi lại như chơi vơi giữa hai đỉnh mù sương của ký ức: “Một sớm đứng giữa hai bờ núi dựng/Vượt đi qua dự cảm mất ai rồi/Bờ ở lại chông chênh niềm gió nắng/Bờ chia phôi quặn thắt nỗi không người...". Nghịch lý như vậy nhưng khép tập thơ lại, người đọc chợt đồng cảm với nhà thơ nữ gốc Huế này...
T.Q.Kh
Bình luận (0)