Hướng thiện cho tuổi mười sáu

13/10/2007 00:20 GMT+7

Làm thế nào cho cậu con trai mười sáu tuổi của mình có được cuộc sống lành mạnh, việc làm hướng thiện, để trở thành một người tốt sau này? Tất cả cha mẹ đều đeo đẳng tra vấn này trong đầu, chứ không riêng gì vợ chồng chị T.

Thuộc hạng khá giả, họ cẩn thận giữ con trai trong vòng rào ngôi biệt thự gia đình, nhưng bên ngoài hàng rào, ngay trong trường học, vẫn có quá nhiều thứ đáng lo ngại. Bao nhiêu tác động tiêu cực từ cuộc sống: người lớn sai phạm, thiếu trung thực, trẻ con đua đòi, ỷ lại, xã hội quá nhiều vấn đề không dễ giải quyết cùng lúc... Tuổi mười sáu con nhà giàu dễ sa vào thói phô trương phù phiếm, lẫn lộn giữa giá trị ảo và giá trị thật...

May mắn là giữa lúc cha mẹ đang loay hoay, thì cậu con trai trúng tuyển một chương trình du học. Cậu sẽ được ăn ở miễn phí trong một gia đình Mỹ tình nguyện. Đó là một gia đình bình thường, đông con, sống ở một tiểu bang nghèo của nước Mỹ. Cậu bé đã lên đường, đi từ một nước nghèo sang một nước giàu nhưng lại từ một gia đình khá giả lọt vào một gia đình lao động.

Những e-mail cậu bé gửi về mô tả về cuộc sống hiện tại: học hành, tất nhiên, nhưng đồng thời còn rất nhiều việc mà ở gia đình, cậu không bao giờ biết tới. Trong gia đình Mỹ thuần phác đó, mọi người đều cùng chia sẻ công việc hằng ngày. Cạnh những việc nhà còn chuyện đi rừng đốn cây về làm củi, trồng và chăm sóc những cánh rừng mới, sửa sang nhà cửa: xây tường, phụ hồ, cưa bào và đóng các thứ đồ gỗ... Cậu tham gia mọi việc một cách tự nhiên và ham thích.

Một lần, e-mail của con khiến chị T. nhói lòng: trong khi hào hứng kể về một lễ hội vừa tham dự, cậu bé khoe rằng hôm qua mình đã được ăn no. Có nghĩa là cậu có thể không được ăn no thường xuyên, dù cậu chưa bao giờ kêu than điều này. Vợ chồng chị T. viết thư đề nghị được hỗ trợ kinh phí sinh hoạt cho con, câu trả lời họ nhận được là không, vì nguyên tắc của những gia đình Mỹ tình nguyện này là sẽ tự mình chăm lo cho những đứa bé nhận học bổng.

Trong một e-mail khác, cậu bé kể về một chương trình quyên góp giúp trẻ em châu Phi. Chị T. lại gợi ý được gửi tiền sang để con khỏi phải xông pha mưa nắng, và cậu trả lời rằng, chính nhờ mưa nắng mà cậu hiểu được trẻ em châu Phi đã khổ cực thế nào. Cuối chương trình, là một đêm ngủ ngoài trời để chia sẻ với trẻ em châu Phi. Tối ấy trời mưa và cậu bé bị nhiễm lạnh rồi bị sốt, nhưng cậu lại nói một điều khiến cha mẹ phải ngạc nhiên: sau đêm ngủ trong thùng các-tông giữa trời mưa như thế, cậu đã thấy cuộc sống hiện nay trong căn phòng nhỏ là đáng quý dường nào...

Thì ra, sự tự nhận thức mới là cội nguồn của giáo hóa và tỉnh thức con người. Áp đặt bằng nhồi nhét hay chỉ hô khẩu hiệu suông chẳng bao giờ có tác dụng. Hãy để trái tim tuổi mười sáu tự chọn lấy con đường đi tới của mình...

Camera

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.