Ly hôn nhưng vẫn chung nhà

09/09/2013 03:00 GMT+7

“Cơm không lành canh chẳng ngọt” song có người vì rất nhiều lý do vẫn cố gắng sống cùng một nhà, ngay cả khi đã ly hôn.

Ly hôn nhưng vẫn chung nhà

Ăn chung... ngủ riêng

Chị dân gốc Đà Lạt ăn nói dễ nghe, tính tình hiền dịu, mỗi lần đến cơ quan hai chị em thường to nhỏ với nhau đủ thứ chuyện. Nhiều người rất ngưỡng mộ mối tình của anh chị,  nghe kể hai người yêu nhau từ thời phổ thông, lên đại học, ra trường đi làm rồi mới cưới. Mỗi lần họp lớp ai cũng ca ngợi anh chị đẹp đôi. Thế mà đùng một cái anh chị ly hôn, hơn 18 năm chung sống chứ có ít gì đâu.

Chị bảo ban đầu định để vậy mà sống, việc ai người ấy làm, nhưng hằng ngày con cái cứ hỏi chuyện “sao bố mẹ không ngủ chung với nhau cho vui” thì chị đành phải cho chúng biết chuyện. Con gái chị vốn rất yêu bố nên nhất quyết không chịu để bố mẹ ra tòa. Nó ra điều kiện đồng ý cho bố mẹ ly hôn nhưng vẫn phải sống chung một nhà, nếu không con sẽ chết. Thế là vì con mà đã hơn 3 năm nay anh chị vẫn sống cùng một nhà, đi một cổng, dùng chung một bếp, giặt đồ chung, đưa đón con chung… nhưng chỉ có ngủ là riêng.

Tháng trước chị bị đau bụng dữ dội, lại ở nhà một mình, chẳng biết gọi ai nên đành gọi anh từ trên lầu xuống, anh vội vàng đưa chị đi viện, kết quả chị phải mổ ruột thừa…Đến thăm chị trong bệnh viện, chị tặc lưỡi nói vui: “Thôi ly hôn rồi nhưng sống chung một nhà cũng hay,  có việc gì còn nhờ được…”.

Chưa bán được nhà nên vẫn phải ở chung

Tôi mới dọn đến nơi ở mới gần một năm nay, ban công nhà anh chị đối diện với cửa sổ phòng tôi. Hằng ngày mọi sinh hoạt của gia đình anh chị thường đập vào mắt tôi. Hiếm khi thấy cả nhà anh chị đi chung với nhau bao giờ. Thường thì thấy anh đi với hai đứa con, khép cửa một lúc sau mới thấy chị ra dắt xe đi tiếp. Nhiều hôm tôi thấy anh một mình lặng lẽ đốt thuốc ở ban công, lâu lâu nhìn xuống phố… chị đi làm về cùng lúc anh cũng chẳng khi nào ra đẩy hộ xe vào nhà.

Nghe người giúp việc nói anh chị đều là dân trí thức, anh làm cho tập đoàn nước ngoài, chị làm cho một trường đại học. Ngày xưa hai người đi lên từ khó khăn, tích cóp mãi mới xây được căn nhà khang trang như thế này. Đến giờ có của ăn của để lại đường ai nấy đi.

Anh chị ra tòa ly dị năm trước nhưng vì chưa bán được nhà nên vẫn sống chung, chị từng tuyên bố không muốn công sức mình đổ ra người khác được hưởng. Nếu chị dọn ra ở riêng, chồng mang gái về sống hóa ra mồ hôi nước mắt của mình để cho người khác hưởng à.

Sáng nay khép cửa sổ đi làm ngó sang nhà hàng xóm nhìn thấy cái biển treo “nhà bán” lòng tôi có chút gì đó chạnh buồn.

Ra tòa vẫn vờ hạnh phúc

Cô bạn dễ thương của tôi làm truyền thông cho một khách sạn năm sao, nổi tiếng vì không biết đi xe máy, và có một mối tình tuyệt đẹp khi người yêu hằng ngày vẫn đều đặn chở nàng đi học, rồi đi làm cho đến khi thành vợ thành chồng cũng vẫn đều đặn thế. 

Đám cưới bạn, tôi được phen vất vả chạy ngược xuôi tiếp khách. Bù lại nhìn thấy họ hạnh phúc là mình vui lây. Nào ngờ…chưa đầy một năm sau, tin nhắn của bạn làm tôi bất ngờ… “tớ ly hôn đây cậu à”. Giật mình tưởng bạn đùa… Bạn bảo chồng bạn có tính trăng hoa, trẻ còn thế mai mốt già sẽ hư hỏng nữa, tớ không chịu được, may chưa có con để còn giải phóng nhau cho dễ.

Thế là bạn tôi ly hôn nhẹ bẫng như không, chẳng cần do dự  tính toán, buồn bã nhiều. Bạn quan niệm khá mới, sống được với nhau chừng đó cũng là tốt rồi, giờ không vợ chồng nữa thì thành bạn, cũng có sao đâu.

Ngặt nỗi bố chồng mắc bệnh huyết áp nên họ phải giấu chuyện ra tòa, mới đây nhà có đám giỗ bạn tôi vẫn phải giả vờ hạnh phúc nắm tay anh về quê chồng. Bạn bảo đây là đặc ân bạn dành cho chồng, vì không muốn bố anh bị sốc, từ từ rồi các cụ sẽ biết.

Nhưng hỏi chung tất cả các cặp đôi: Liệu có thể cứ như thế mãi không? Ai cũng lắc đầu chắc là không rồi đó!

Đoàn Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.