Tỉ phú bất đắc dĩ - Kỳ 1

06/09/2007 13:26 GMT+7

Đương không trở thành tỷ phú! Chuyện tưởng đùa, nhưng lại gặp khá nhiều trong thực tế. Đó là những tỉ phú nhờ trúng số, tỉ phú nhờ giá đất tăng vọt do qui hoạch đô thị... Cứ như là trời buộc họ phải trở thành tỉ phú. Nhiều người gọi họ là những "tỉ phú bất đắc dĩ".

Kỳ 1: Những chuyện cười ra nước mắt

Khi còn nghèo, họ tằn tiện, chắt bóp từng đồng, những mong cuộc sống dần đỡ vất vả hơn. Bỗng dưng "trời cho" trúng số - một phút thành tỉ phú, họ bỗng quên ngay chuỗi ngày gian khó trước, chi xài vô tội vạ... Phải chăng vì đó không phải là những đồng tiền "mồ hôi nước mắt". Bởi thế nên "của Thiên trả Địa"...

Một phút lên tiên...

Cuộc sống của vợ chồng ông Trần Văn Th. (ngụ Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM) trước đây cũng như bao gia đình khác trong xóm, quanh năm suốt tháng chỉ biết đến công việc trồng rẫy, trồng hoa chờ tiêu thụ vào các dịp lễ tết. Thế rồi ông trời "bắt" họ trở thành tỉ phú. Số là trong một lần "chơi sang", ông Th. mua 8 tờ vé số và trúng độc đắc. Gia đình bắt đầu "thay da đổi thịt". Có tiền rủng rỉnh trong nhà, hai vợ chồng ông Th. không còn động tay chân đến công việc làm rẫy nữa. Họ bắt đầu lên kế hoạch cho những bữa tiệc "vô tiền khoáng hậu", để bà con trong xóm phải "cúi đầu bái phục" trước sự giàu sang của mình. Chưa hết, kể từ khi có tiền, vợ ông Th. (một phụ nữ đã ngoại tứ tuần) bắt đầu quan tâm đến ngoại hình nhiều hơn, những vật dụng làm đẹp mà chị sắm đều là hàng "thời thượng". Riêng ông Th., trước đây chỉ "chuyên trị" rượu đế trong các ngày giỗ chạp của gia đình thì nay suốt ngày rượu xịn, mồi "bén"... Bất kể lời khuyên can của họ hàng người thân, vợ chồng ông cứ trượt dài trong tiêu xài phung phí. Rồi điều phải đến đã đến, chỉ sau chưa đầy 4 năm, số tiền trúng số hơn 300 triệu đã... không cánh mà bay, nghèo lại... hoàn nghèo!


      Vợ của "nguyên tỉ phú" Th. và con gái bên "nồi cơm" hiện tại của cả gia đình  (Ảnh: Đ.T)

Bi đát hơn là gia đình anh Trịnh Văn T. và chị Hoàng Thị Y., ngụ ở Long Mỹ, Hậu Giang. Do ở quê không tấc đất cắm dùi, lại thêm không có nghề ổn định, nên năm 2000, vợ chồng anh T. tay xách nách mang lên Sài Gòn thuê nhà trọ, hành nghề bán vé số dạo, với ước mong kiếm số vốn nho nhỏ về quê mua vài công đất làm rẫy. Vợ chồng anh T. có thói quen mỗi ngày để dành vài tờ vé số, với hy vọng "đổi đời". Một ngày, cầm tờ kết quả xổ số trên tay, chị Y. đã không  tin vào mắt mình - tất cả các con số đều trùng khớp, họ đã trúng giải đặc biệt. Niềm hy vọng bấy lâu đến quá bất ngờ, vợ chồng T. quên ngay những kế hoạch, mục tiêu đặt ra ban đầu khi bước chân ly hương. Từ khi có của từ trên trời rơi xuống, vợ chồng họ đã thay đổi đến chóng mặt. Đầu tiên là việc họ bỏ hẳn nghề bán vé số dạo vốn lam lũ, rồi bắt đầu lên kế hoạch cho những chi xài kiều "bù lại". Ngôi nhà hơn trăm triệu đồng mua được nhờ tiền trúng số, sau hơn 1 năm phải đổi chủ (trước là cầm cố, sau rồi bán đứt)... Tưởng đâu họ đã "ngộ" ra, dùng số tiền bán nhà để chí thú làm ăn. Nhưng không, họ lại “nuôi mộng” làm giàu bằng số đề. Càng chơi càng thua, nợ nần chồng chất; muốn trở về nghề cũ cũng không được, vì làm gì còn vốn. Hai vợ chồng đành chọn nghề bươi rác làm kế mưu sinh. Nhưng oái oăm thay, chị vợ vốn đã quen tiêu xài, không chịu được cảnh thiếu thốn đã đành lòng dứt áo đi theo tiếng gọi của đồng tiền, với cái nghề  “mua vui trong các quán nhậu”...

Và cái giá của đồng tiền "trên trời rơi xuống"

Người dân ở  Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân (TP.HCM) chắc chắn sẽ rất khó quên chuyện của vợ chồng ông bà Lê Bình S. Rũ bỏ nghèo khó nhờ trúng số độc đắc, hai ông bà hoàn toàn thay đổi: coi thường xóm giềng, xa lánh anh em người thân... Số là, cách đây khoảng 6 năm, ông S. trúng được 6 tờ vé số độc đắc (loại 2.000 đồng). Vào thời điểm này, đây quả là số tiền rất lớn. Anh em trong nhà ngỡ người anh cả trong gia đình 6 anh chị em sẽ có điều kiện giúp mình chút vốn làm ăn hoặc chí ít cũng lo cho mẹ ruột một căn nhà đàng hoàng. Nhưng mọi người đã "bé cái nhầm". 

Trúng số, ông S. về quê ở Củ Chi thăm mẹ ruột của mình. Bà mẹ già đã bước vào tuổi thất thập cứ ngỡ cuối đời sẽ được ở trong ngôi nhà tường thay cho ngôi nhà lá phải che chắn khắp nơi mỗi khi trời mưa... Thế nhưng, chỉ về chiếu lệ, hỏi han vài câu,  ông S. đưa cho người mẹ già 200 ngàn đồng, rồi ra về  và "biệt tích" từ đó.  Đến khi người mẹ bệnh nặng rồi qua đời, chuyện hậu sự của bà cũng là do người em gái của ông S. đứng ra lo... Rồi cũng chính vì "quy định" "môn đăng hộ đối" do ông đặt ra mà người con gái (Lê Nhật Ng.) của ông, dù nhan sắc không đến nỗi nào, lại làm trong cơ quan Nhà nước đàng hoàng, nhưng ai đến tìm hiểu cũng lắc đầu một đi không trở lại... 

"Trắng tay, cả hai vợ chồng bỏ Hóc Môn ra Tân Bình, thuê nhà trọ bán cơm tấm buổi tối kiếm sống và để có tiền trả nợ do vay góp..." - Nguyễn Văn Hồ, một người hiểu rành rẽ "cuộc đời và sự  nghiệp" của vợ chồng ông Trần Văn Th. (nêu ở trên) cho biết.  Anh này còn nói thêm: "Dù đã trở lại phận nghèo, nhưng vợ chồng họ hiện vẫn không thể quên được những ngày sống giàu sang  trước kia, nên hiện tại họ vẫn đang cố lao vào  đánh số đề. Họ đánh đến nỗi chỉ thiếu tôi hơn 100 ngàn nhưng cả tháng không dư đủ để trả. Đòi hoài cũng tức, nếu có vào nhà họ xiết đồ thì cũng thua, vì trong nhà không có thứ gì có giá trị quá 100 ngàn đồng. Cuộc sống của họ còn khó khăn hơn nhiều so với lúc chưa trúng số...".

(Còn tiếp)

Minh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.