Mẹ vắng nhà

28/04/2009 18:20 GMT+7

Mẹ về quê cùng bà ngoại, từ ngày rời quê, đây là lần đầu bà về thăm hàng xóm, những người đã gắn bó với bà cả cuộc đời gần 80 năm.

Nhà ít người, nên đi đâu thì cũng chỉ có 1 người đi. Ba tháng rồi cũng về quê, nhà chỉ có 2 mẹ con, nhưng có mẹ ở nhà thì thật sướng, ba có đi chục ngày cũng chẳng lo, vì có mẹ mà, mình thì vẫn quen ỷ lại.

Thỉnh thoảng mẹ vẫn thường để cha con ở nhà như thế: lúc thì đi du lịch, lúc đi hành hương đầu năm, lễ chùa, đi từ thiện, nhưng chỉ chừng dăm ba ngày là về. Những lần như thế, mẹ đều kho sẵn nồi cá, nồi thịt, làm sẵn hũ chà bông để cha con ăn, chỉ cần nấu miếng cơm là được.

Nhưng lần này thì khác, mẹ đi những 20 ngày.

Khi mẹ vắng nhà, mình trở thành người phụ nữ duy nhất của gia đình.

Mẹ vắng nhà.

Mình vẫn rời công ty trễ như thói quen và có khi la cà, nhưng mình biết, ba đang ở nhà một mình. Bỗng dưng mình ý thức hẳn chuyện này.

Mình biết cảm giác mỗi sáng thức dậy, nấu sẵn canh, cơm và thức ăn mặn để ba ăn buổi trưa và chiều. Biết cảm giác, mỗi ngày trở về, mở lồng bàn, thấy mọi thứ còn nguyên nghĩa là ba chẳng hề ăn gì cả. Thế là mình hiểu, khi nấu đồ ăn mà không có người ăn, sáng hâm nóng, tối bỏ mọi thứ vào tủ lạnh, những ngày như thế...

Mình biết cảm giác nấu lên gọi mãi mà ba vẫn ngồi xem tivi, như mình vẫn thế, mỗi khi mẹ gọi mình ăn cơm cùng. Mình hiểu không khí có ba, có mẹ cùng ăn sẽ khác với những buổi tối mịt mới mò về và ăn cơm một mình.

Mình thấy ngón tay dính đầy nhựa rau khi nấu món canh với tôm khô giã nhuyễn. Rồi mình ngửi thấy mùi thịt băm vẫn còn phảng phất trên tay dù đã rửa với xà bông diệt khuẩn. Mình để những cọng thun cột còn dư trên cái nút treo khăn lau chén, để lúc cần tiện tay với. Mình tiếc một ít thịt sáng nay kho mà ba ăn không hết, mình bọc bên ngoài và cho vào tủ lạnh, để mai hâm nóng ăn lại.

Rằm vừa rồi, mình chạy ra chợ muộn để mua hoa, trái cây và lau bàn thờ để ba thắp nhang như mẹ vẫn làm vào những dịp như thế... Mình ý thức dọn dẹp nhà mỗi ngày thay vì chỉ ngày cuối tuần như trước đây.

Mình biết, cuộc sống sau này cũng sẽ vậy, tất bật trở về nhà sau cả ngày làm việc, cũng sẽ cơm nước, nhà cửa, như thế.

Mình biết, nếu trở thành mẹ, bản năng của người phụ nữ trong mình cũng sẽ như vậy... Mình biết, mình sẽ phải vun vén cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình sau này. Dù có là người phụ nữ hiện đại, mình biết, mình phải tự nấu tất cả những bữa cơm cho gia đình, phải tự chăm sóc cho những người thân vì đó là những người mình yêu thương nhất.

Mình biết, mình sẽ là bản sao của mẹ và mình mong được như thế.

Mình muốn, mình cũng sẽ làm mẹ.

Mai Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.