Tạ Nghi Lễ với Quê mình

13/01/2004 21:23 GMT+7

Quê mình là tập thơ và thơ phổ nhạc của Tạ Nghi Lễ vừa ra mắt bạn đọc vào dịp đầu năm 2004. Cũng có thể xem đây là món quà xuân mà tác giả và Nhà xuất bản Trẻ có nhã ý gửi đến những người yêu thơ. “Quê mình”, tức là quê của tác giả - vùng đất Quảng Trị gian khổ, ác liệt với những địa danh đã đi vào lịch sử như Cam Lộ, Gio Linh, Cổ thành, cửa Việt...

Tác giả đã sinh ra và lớn lên ở đấy, hẳn đã nếm trải đủ mùi vị thử thách trước, trong và sau chiến tranh: Sóng lớp phế hưng, chuông hồi kim cổ, dâu bể thăng trầm... Nhưng trong Quê mình Tạ Nghi Lễ không nói nhiều về những chuyện đó. Anh trở về với quê nhà, như người hành hương về đất thánh, với lòng thiết tha mong tìm lại và tôn vinh những giá trị thiêng liêng, vĩnh cửu, những thứ mà dầu bom đạn của chiến tranh hay những cơn lốc xoáy của thời buổi kinh tế thị trường cũng không thể hủy diệt được.

Đó là gì vậy - mà có thực hay không? Thưa có, và cũng chỉ là những cái bình thường, giản dị thôi. Một phiên chợ huyện miền núi ở "đuồi Cam Lộ" với đặc sản là một gói trà hột, một gói trà ô để rồi "anh đưa em tới chốn Dạ Hồ, em mua trái mít, em bồ trái thơm”... Hoặc "Đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương"... Đó là những chuyến xe dựng dốc, (Quảng Trị thiếu gì dốc, từ Dốc Miếu lừng danh cho đến hằng trăm cái dốc không tên trên cung đường Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây...) vội vã, cheo leo và chứa đầy nỗi lận đận của kiếp sông hồ.

Tất nhiên cũng có những hình ảnh thi vị hơn: "Chiều thị xã hương sầu đông thơm ngát..." và đêm thị xã - Hạt mưa xuân nào còn sót lại đọng trên áo em/Để ta bổi hổi bồi hồi/Ta đi hết một thời trai trẻ/Nay mới về gặp lại một đêm trăng...". Khi đọc mấy câu: "... Có gì tặng em: một trái hồng leo/Anh hái về khi qua xóm Rú/Nụ hôn nào trao em rất vội/Giờ trói đời anh: dây mảnh chạc chìu”. Chỉ có dân Quảng Trị "chính phẩm" mới hiểu được "hồng leo" và "chạc chìu" là thứ gì. Tạ Nghi Lễ dám đưa những thứ đó vào thơ, thì tôi hiểu rằng trong tâm hồn anh trái hồng leo có khi thành trái đào tiên và sợi dây "chạc chìu" cũng thành sợi "xích thắng".

Thơ vốn là loại hàng khó bán, nhất là vào thời điểm giáp Tết. Nhưng trong bối cảnh "Cuối năm, gặp bạn đồng hương ở Sài Gòn": ..."Bao năm cánh mỏi đời phiêu bạt/Chiều nay gặp lại giữa Sài Gòn/Mời bạn cùng ta nghiêng hồ nữa/Cạn chén tương phùng, tư cố hương" thì Quê mình hẳn được xem là món "hàng độc". Tôi cũng ở trong số người Quảng Trị lưu linh, lưu địa. Nên tôi đón nhận Quê mình như một Nén tâm hương quê cũ phải nhớ về.

Xin cảm ơn Tạ Nghi Lễ. Cảm ơn anh đã thay những người con xa ngái quê nhà như chúng tôi thắp lên nén tâm hương ấy. Với chúng tôi món quà xuân này thật là đáng trân trọng.

Hoàng Phủ Ngọc Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.