Món don

19/10/2009 09:00 GMT+7

“Nghèo nghèo nợ nợ Cũng kiếm cho bằng được con vợ bán don Mai sau nó có chết, cũng còn cặp ui” (TNTS) Don - đặc sản của người Quảng Ngãi - món ăn đã nằm suốt trong ký ức tôi, là sợi dây kết nối tôi và một người xa lạ, trước khi tôi biết rằng chúng tôi là anh em.

Trong ký ức đó có buổi chiều năm tôi mười tuổi, xin đi theo T. - người anh trai cùng cha khác mẹ mà mãi sau này tôi mới biết, bán chong chóng giấy. Tôi ngồi trên sườn ngang xe đòn dông, để T. dong xe chở khắp các hang cùng ngõ hẻm của cái thị xã bé xíu rồi ngồi phịch giữa đường khóc tu hu vì ê mông, và bụng đói nhừ. Ký ức đó có hình ảnh người đàn bà gánh đòn gánh đi ngang qua chiếc xe đạp bán chong chóng, rao “Don đây”. Rồi người đàn bà dừng lại khi T. móc ra hai ngàn, gọi cho tôi tô don. Tôi xoắn xuýt quanh người bán don đang múc ra tô từng vá nước don, ruột don, rắc hành tây thơm nồng. Tôi ngồi ăn giữa đường, ăn ngon lành món ăn lạ lẫm, xì xụp húp nước, nhăn mặt nhăn mũi khi bắt chước người lớn cắn đôi trái ớt chỉ thiên.

Năm đó người ta thường gánh don bán dạo, bỏ don trong ui đất, đến khi bán thì múc ra tô. Trên đầu đòn gánh có kèm bịch bánh tráng. Bên đầu khác là chồng tô, muỗng, hũ nước mắm, ớt... Cả một cái quán di dộng.

Suốt ba tháng hè ở nhà nội, tôi theo T. đi bán chong chóng, cốt là để được ăn don. Tôi đã ăn không biết bao nhiêu tô don mà đâu biết đã ăn mất phần của T. Còn T. thì cứ nói, không thích ăn, nhường hết cho mày đó, ăn nhiều đi, mai mốt vào lại Tây Nguyên ở với ba má mày, không có nữa đâu. Tôi vừa ăn vừa gật, thích thú lạ lùng vì sự hào phóng của T. Mãi đến sau này, tôi mới biết, năm xưa, cũng như tôi, T. rất thèm don. Bà nội nói vậy trong khi dẫn tôi lên thăm T., lúc này đang bị tạm giam, chờ đưa đi trại cải tạo. Tôi chẳng biết nói gì với T., chỉ biết bắt chước bà nội, hỏi anh có muốn ăn gì không, để mai em đem lên, vào trong đó, sợ thiếu thốn. Anh gật đầu, nói muốn ăn don.

Nhưng khi tôi xách theo cặp lồng đựng don lên cho anh thì anh không được ăn. Người ta đưa anh đi rồi.

Mấy tháng trước, khi má tôi mở quán ăn, tôi nói, nhất định má phải bán món don, vì anh T. thích ăn món đó lắm. Má tôi im lặng, mấy ngày sau thì gọi điện nói má đang bán don, má nấu don vầy nè, chọn don nước lợ tận sông Vệ, luộc don, đãi don má làm hết, không để người ta làm sẵn đâu, rồi trồng ớt chỉ thiên sau nhà, vậy mới đúng chất phải không con? Rồi lại hỏi, chắc khi về, biết má bán don thằng T. nó thích lắm?

Chắc má cũng đang chờ ngày anh về, như tôi.

T.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.