Xe ô tô: Thấy, Nghe, Biết và Nghĩ

26/09/2007 00:54 GMT+7

Chuyện mắt thấy mà lạ Chiếc xe hơi xịn, kiểu lạ hoắc, rõ là hàng nhập nguyên con, mang biển ngoại giao chữ màu đỏ lướt tới nhẹ đậu bên hè. Anh chàng gác cửa nhà hàng mặc đồng phục như lính thời Napoleon nở nụ cười… hình chữ nhật, nhanh nhẹn mở sẵn cửa để đón khách ngoại.

Ông khách to con đầu húi cua bệ vệ bước xuống, nhưng thay vì bước vào khách sạn lại ngồi phịch xuống cái ghế con bên chõng tre của bà hàng nước ngay sát cạnh. Bà hàng nước rón rén nhìn, gọi nhỏ cậu gác cổng đang đứng tẽn tò: "Chú ơi, tôi không biết tiếng Tây, chú hỏi hộ cái ông này muốn uống gì?". "Ông Tây" cười ầm lên: "Bà ơi, rót cho con cốc nhân trần!", đoạn với tay lôi cái điếu cày từ chân bàn, khoái trá bắn một bi.

Bà hàng nước không thể biết chuyện có nhiều ô tô biển NG (biển số ngoại giao) màu đỏ nhưng chủ nhân thực sự lại là "dân nội" 100%. Có các "dây" móc nối mua xe nhập theo chế độ miễn thuế cho các chức danh ngoại giao, nhưng thực ra xe lại về tay các ông chủ Việt. Và xe biển số LD (liên doanh) cũng vậy.

Nếu bạn lưu ý một chút, còn thấy trên đường phố không hiếm xe Lào, tức là xe mang biển số của nước bạn Lào, chữ màu vàng. Ai không biết sẽ thấy "các bạn Lào" da dẻ sao trắng trẻo thế! Ô tô bên kia giá rất rẻ, qua cửa khẩu vào đây là quá cảnh, nhưng xài thoải mái. Nghe nói (chứ quả thật chưa mục sở thị) rằng chỉ cần sáu tháng hay một năm một lần khai báo lại ở cửa khẩu rồi ung dung chạy tiếp. Có người còn thì thào: "Chẳng cần đem xe ra tận cửa khẩu đâu, đã có dịch vụ tái đăng ký quá cảnh rồi, tiện lắm!".

Vậy thì nếu có gặp xe NG chữ đỏ, hay xe LD chữ đen, hay xe chữ Lào màu vàng…, bạn đừng nghĩ nhất thiết trên xe là bạn bè quốc tế. Có khi là người Việt, Việt "nguyên cây" cả đấy!

Chuyện tai nghe mà tức

1.

- Bà xã dạo này cằn nhằn dữ quá chuyện chồng "khướt " liên hồi, nghe bả rầy uống mất ngon!

- Phải giải thích cho bả rằng: Mình càng uống nhiều bao nhiêu, thì rượu vô bụng càng ít bấy nhiêu.

- Bộ ông coi bả là con nít sao mà nói vậy được?

- Này nhé: Càng uống nhiều bao nhiêu càng nhanh xỉn bấy nhiêu!

- Đúng. Vậy mới chết chứ.

- Khoan hãy than! Nói tiếp với bả rằng: Càng xỉn bao nhiêu thì tay ta cầm cái ly càng run rẩy bấy nhiêu!

- Đương nhiên, nhưng mà rồi sao nữa?

- Cái ly trên tay càng run rẩy thì rượu rớt ra ngoài ly càng nhiều.

- Cái này... cũng đúng!

- Rượu rớt ra ngoài ly càng nhiều thì rượu còn lại trong ly càng ít!

- Hay quá ta!

- Rượu trong ly càng ít thì lấy đâu ra mà vào họng nhiều? Bởi vậy bả phải biết rằng: Chồng càng uống nhiều bao nhiêu, càng uống ít bấy nhiêu!

- !!! 

 2.

- Ông bức xúc chuyện xe lắp nội địa giá cao là nhãn quan chưa đủ tầm! Xe lắp trong nước giá càng cao, người tiêu dùng Việt Nam càng được hưởng lợi. Không tin hả? Tôi chứng minh rành mạch, rõ ràng cho ông coi! Này nhé: Giá xe ô tô lắp ở VN càng cao thì người muốn mua xe càng ngóng mua xe nhập ngoại vào.

- Chứ sao nữa, xe ngoài rõ ràng xịn hơn nhiều, nhìn đã thấy sướng, chưa nói chuyện chạy!

- Rồi. Nhiều người muốn mua xe nhập ngoại thì càng có thể đánh thuế cao xe nhập ngoại vào.

- Thì đó, xe ngoài rẻ nhưng nhập vào đến đây thì giá gấp mấy lần giá gốc, mua sao nổi!

- Tiếp tục: Xe nhập ngoại vào giá càng cao thì người mua chẳng có cách nào lại phải bấm bụng mua xe lắp nội.

- Cái đó giờ đang xảy ra!

- Nữa: Nhiều người bấm bụng mua xe lắp nội thì giá xe lắp nội càng cao.

- Thì đó, bây giờ còn phải "các" thêm tiền mới mua được xe đó, chứ dễ gì!

- Giá xe lắp nội càng cao, mà thuế nhập linh kiện có ưu đãi, thì các hãng ô tô đầu tư vào Việt Nam càng có lãi cao.

- Cái đó con nít nó cũng rành!

- Càng có lãi cao thì các hãng càng nhiệt tình đầu tư vào công nghiệp ô tô ở VN.

- Ngon vậy ngu gì không làm!

- Họ càng đầu tư thì VN càng nhanh chóng trở thành nước sản xuất ô tô có cỡ. Không sản xuất thì lắp ráp cũng ra ô tô!

- Ờ, ờ...

- Công nghiệp ô tô VN càng lớn thì người Việt Nam càng dễ mua ô tô xài! Chịu chưa?

Chuyện biết rồi phải nghĩ

Chưa lâu, tình cờ được biết về một người quen tên khi đi xe máy, bị ô tô tông, đã chết. Mỗi ngày 3 - 4 chục người chết như vậy, trường hợp nào cũng đau xót, trường hợp nào cũng khiến day dứt khi nghĩ về người, lo lắng khi nghĩ về mình. Nhưng chuyện tai nạn này, dẫu biết không có liên hệ trực tiếp nào theo logic nguyên nhân - kết quả, vẫn gây cho người ta một cảm giác nặng nề về sự trớ trêu của số phận. Bởi người bị nạn nguyên là một lãnh đạo cấp bộ, có thời được coi là kiến trúc sư của việc hình thành ngành sản xuất ô tô, xe máy trên đất Việt Nam. Còn nhớ trên truyền hình, ông ngồi lên chiếc xe máy xuất xưởng đầu tiên ở Việt Nam, lái chạy trên nền nhà máy, trước sự chứng kiến, hoan hỉ của nhiều người. Chắc chắn là khi đó, mục tiêu là sao cho trên đất nước ta, người dân được dùng phương tiện cơ giới tốt, rẻ, môi trường không bị hủy hoại, giao thông an toàn, trong nước có ngành công nghiệp ô tô - xe máy mạnh, không phụ thuộc vào nước ngoài, đáp ứng nhu cầu trong nước và còn xuất khẩu, đem lại nhiều công ăn việc làm và nguồn thu lớn cho nền kinh tế.

Cả chục năm trôi qua, cho đến khi bị tai nạn, chắc hẳn ông cũng như nhiều người khác đều biết rằng hầu như chưa một mục tiêu nào trong số các mục tiêu trên đã đạt được, và có nhiều chuyện không biết bao giờ mới đạt được.

Ai cũng biết: Mục đích tốt đẹp là chưa đủ. Cần có những phương thức chính xác, rõ ràng cho từng thời điểm. Và cần điều chỉnh các phương thức ấy, cho dẫu có phải kiên quyết gạt đi một phần quyền lợi của một nhóm lợi ích cục bộ, nếu như sự điều chỉnh này là cần thiết và có lợi để đạt được mục tiêu là đảm bảo lợi ích cho số đông hơn gấp nhiều lần. Các nhà quản lý không phải là thánh, không thể đòi hỏi họ đoán biết hết mọi điều. Nhưng điều có thể đòi hỏi chính là sự dũng cảm khi cần phải điều chỉnh một chính sách quản lý. Sau bức xúc người dân và nhà quản lý phải chung nhau suy nghĩ để tìm giải pháp tốt hơn.

Khi một người bị tai nạn, bao giờ cũng có những yếu tố số phận, có bàn tay định mệnh. Các biện pháp quản lý, các chính sách quản lý không bị điều khiển bởi số phận hay định mệnh. Nó được điều khiển bởi con người. Và bởi thế, về nguyên tắc, hoàn toàn có thể không để các bất hợp lý từ chúng tích đọng rồi có lúc thành tai nạn. 

Trần Chí Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.