Về miền cát trắng

25/09/2006 19:18 GMT+7

Tôi trở lại Cam Ranh lần thứ hai trong năm nay, khi nắng đã không còn gay gắt, trời Khánh Hòa xanh hơn, những cồn cát như cũng trắng hơn.

So với năm 1996, khi lần đầu đến với bán đảo này, Cam Ranh như đang bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Chỉ cần bước ra khỏi chiếc máy bay A320, đã có thể cảm nhận được một cuộc sống tươi mới từ những đầm tôm, những khu du lịch, khu đô thị đang
mọc lên ngày một nhiều. Một con đường đẹp như mộng nối sân bay với TP Nha Trang vừa hoàn thành như nâng bước, như dẫn dụ du khách về với xứ trầm hương.


Hầu như ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn
Không phải ngẫu nhiên mà du lịch bao giờ cũng gắn liền với giao thông và phương tiện giao thông. Có lẽ vì thế mà hãng xe Honda hào phóng mời những khách hàng tiềm năng đến Khánh Hoà để chạy thử chiếc xe ô tô mới mang nhãn hiệu Civic của họ trên hành trình Cam Ranh - Nha Trang. Và tôi, được mời với tư cách một nhiếp ảnh gia, thì muốn nói về sự liên thông giữa du lịch, phương tiện giao thông và những bức ảnh. Du lịch sẽ không thể phát triển nếu không có phương tiện giao thông (chẳng thế mà người ta vẫn gọi những chiếc xe bốn hoặc năm chỗ ngồi là xe du lịch). Và, cả du lịch lẫn xe hơi sẽ khó mà phát triển nếu không có những người chụp ảnh!


Cam Ranh – Nha Trang là một con đường rất đẹp!
Bốn chiếc Honda Civic mới cứng được chở từ Vĩnh Phúc vào Nha Trang đã sẵn sàng. Đường nét khí động học, nội thất trẻ trung và màu sơn trang nhã khiến những vị khách Tây ở resort Ana Mandara cũng phải ngắm nhìn. Buổi đầu tiên, tôi ngồi sau tay lái của Trọng Anh, một thạc sĩ tu nghiệp ở nước ngoài về và đang sống ở Hà Nội. Trọng Anh đã có xe, và từng trải với xe hơi lắm lắm. Anh ta nhấn ga trong khi đánh lái để chiếc Civic 2.0i VTEC vừa lao vun vút vừa chạy chữ chi, rồi phanh “hự”. Đó là cách để kiểm tra động cơ, độ bám đường và hoạt động của phanh ABS khi dừng xe đột ngột. Có lúc, xe lao vào lề một đoạn đường xấu để thử tiếng ồn, và như cũng muốn chứng tỏ mình còn là tay máy cự phách, Trọng Anh dừng xe, bật cửa sổ trời rồi cầm một chiếc máy ảnh Nikon khá xịn bấm lia lịa vào những chiếc Civic khác đang vượt lên...


Trên đường Cam Ranh – Nha Trang giờ tan học.

Ngày hôm sau, tôi ngồi trên xe của Đình Chúc, một tay lái người Vĩnh Phúc có vẻ hơi ít kinh nghiệm nhưng lại không thiếu máu giang hồ. Chiếc xe cũng vút đi như tên bắn, rồi phanh hự khiến máy ảnh, ống kính của tôi để trên ghế sau lăn lủng củng. Cuối cùng, anh lao xe lên một cồn cát để tôi chụp ảnh. Cát trắng mịn như đường, và nửa bánh xe chìm xuống trong giây lát trong khi Chúc thản nhiên móc điện thoại ra alô. Rồi bỏ mặc tôi loay hoay trong cát để tìm góc chụp, Chúc cài số lùi, rồ ga để trở lại mặt đường và biến mất trong giây lát giữa mênh mông nước trời Cam Ranh...

Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.