Bàn chân của Nhẫn

19/10/2006 22:00 GMT+7

Không có tay, đôi chân đã đưa cậu đến trường, đôi chân giúp cậu viết thêm một câu chuyện cổ tích bằng nghị lực. Đó là cậu bé Nguyễn Đình Nhẫn (8 tuổi, đang học lớp 3), ở xóm 10, xã Nghi Kim, Nghi Lộc, Nghệ An...

Ngày cậu bé chào đời, người mẹ đã suýt ngất xỉu khi nhìn đứa con không tay. Cậu bé được cha đặt tên là Nhẫn, với tất cả hy vọng đứa con sẽ không trở thành "người thừa". 5 tuổi, Nhẫn được mẹ cho đi mẫu giáo cho bằng bạn bằng bè. Một hôm, cô giáo đến nhà Nhẫn, nói với anh Thuyên, chị Vinh (bố mẹ Nhẫn): "Tôi đang tập cho cháu nó viết bằng chân, anh chị ở nhà cố động viên cháu, chắc nó sẽ đi học được như bạn bè". Vợ chồng anh Thuyên nghe nói vậy thì mừng, nhưng không hy vọng gì.

Một ngày nọ, bố mẹ của đứa con bất hạnh đã phải bật khóc khi nhìn thấy con tập viết chữ. Giữa mảnh sân nhà, Nhẫn kẹp phấn vào giữa ngón chân cái và ngón trỏ của bàn chân trái, hí hoáy tập viết. Khó nhọc lắm cậu cũng viết được mấy chữ cái. Những con chữ méo mó này bắt đầu gieo cho vợ chồng anh Thuyên một niềm hy vọng. Sau những buổi Nhẫn đến lớp, ở nhà, anh Thuyên bắt đầu tập cho con viết. Bàn chân non yếu của cậu gồng lên, vẹo vọ một cách khó nhọc. Ngày qua ngày, những con chữ dần dần rồi cũng tròn hơn.

Ở Nghệ An, em Nguyễn Minh Phú (người không có tay ở xã Thọ Thành, Yên Thành), học lớp 7, viết bằng chân, được bầu chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu "Thanh niên sống đẹp toàn quốc" năm 2005.

6 tuổi, Nhẫn vào lớp 1. Trường cách nhà hơn cây số, hằng ngày anh Thuyên phải đưa đón con đến trường bằng xe đạp. Bàn học của cậu cũng là chiếc bàn gỗ đặc biệt được bố đóng riêng chở đến trường. Đồng hành với Nhẫn ba năm nay, thằng em con chú ruột tên là Hùng được bố trí cùng lớp, ngồi ở bàn sau, giúp Nhẫn lấy và thu dọn sách vở trước và sau buổi học. Nhẫn đọc, viết và học bài như bao học sinh bình thường khác. Nhà 6 đứa con, cuộc sống chỉ nhìn vào mấy sào ruộng khiến vợ chồng anh Thuyên cũng vặt vẹo. Dường như biết vậy, từ lớp 1, Nhẫn đã bắt đầu được học cách tự lập trong sinh hoạt. Chị Vinh luyện cho đôi chân của Nhẫn biết cầm thìa xúc cơm ăn và tự làm được những việc đơn giản khác. Hai năm học qua, Nhẫn liên tục nhận được giấy khen là học sinh tiên tiến của trường.

Cuốn vở luyện chữ đẹp lớp 3 gần 1/3 đã viết hết, những dòng chữ tròn trịa, xinh xắn. Nhẫn kẹp bút vào chân và viết. Lưng Nhẫn oằn lại. Chị Vinh lo lắng khi thấy đứa con đã gần như bị vẹo lưng vì gần bốn năm nay Nhẫn phải ngồi viết trong tư thế này.

"Cháu nó ham học. Cứ rảnh là đưa sách vở ra. Nhà đông con, ba đứa lớn đang đi học, nó (Nhẫn) cũng chỉ được miễn tiền xây dựng trường, các khoản khác đều phải nộp như người ta. Thương con, cũng cho nó theo học đến cùng, nhưng vất vả lắm chú à!", chị Vinh thở dài. Ngồi bên mẹ, có lẽ chưa đủ lớn để hiểu nỗi lòng của mẹ, Nhẫn ỏn ẻn cười rồi trả lời "rất thích" khi tôi hỏi cháu có thích đi học không.

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.