Thương trẻ như con

24/10/2011 23:25 GMT+7

Là bảo mẫu có thâm niên cao nhất (25 năm) ở trường Mầm non Bến Thành (Q.1, TP.HCM), cô Lê Thị Mảnh nói: “Đồng lương rất oải. Buổi trưa vẫn trực, quá giờ hành chính vẫn trực nhưng chúng tôi không được thêm khoản nào”. Thế nhưng, cô Mảnh nhìn nhận: “Nhưng thứ bảy, chủ nhật ở nhà, tôi thấy rất nhớ các cháu. Vậy thì làm sao bỏ nghề cho được!”.

>> Cực như bảo mẫu

Cô Nguyễn Thị Xuân Chi (trường Mầm non 8, Q.5), 54 tuổi, thâm niên 33 năm trong nghề, nghẹn giọng: “Đây là nghề tôi đã chọn và rất tự hào về nó. Nó nuôi sống mẹ con tôi, giúp con tôi vào đại học và có nghề nghiệp ổn định như hôm nay. Tôi buồn là vì sắp rời xa nghề này. Suốt mấy năm nay, tôi đã tưởng tượng đến ngày nghỉ hưu, mỗi buổi sáng sẽ không còn đạp xe đến đây nữa, không được nghe tiếng trẻ rộn ràng. Càng lúc ngày đó càng cận kề nên tôi thấy buồn hơn”.


Cô Nguyễn Thị Xuân Chi (trường Mầm non 8, Q.5) 33 năm gắn bó với nghề - Ảnh: N.L

Cô Phạm Thị Hòa - 17 năm làm bảo mẫu tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Q.Tân Bình), kể rằng 3 tháng hè không lương, các cô phải túa khắp nơi tìm việc khác làm thêm hoặc bám víu gia đình. Năm nào cũng vậy, qua khoảng thời gian khắc nghiệt đó, cô Hòa vẫn là một trong số ít người quay trở lại trường. “Cho đến nay, nghề bảo mẫu vẫn chưa được công nhận chính thức trong trường học. Bao nhiêu lần chúng tôi phản ánh điều này nhưng không ai ghi nhận”, cô Hòa ưu tư.

N.L - B.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.