"Về" - thơ Đỗ Nam Cao

11/01/2004 15:48 GMT+7

Cho chân vào cái cối đời Niềm tin ra bã lại vời đến quê Cổng làng Như lá bùa mê Chợt kinh hoảng sợ Chợt tê tái buồn

Làng ơi
Cúi lạy thành hoàng
Cho con được phép khẽ khàng vào quê
Ngõ quên trâu dẫn lối về
Vườn xưa mất dấu trăng thề vườn xưa
Bẻ gai bưởi để nhể chưa
Ruột con ốc vặn cay chua với gừng
Ngẫm mà kinh
Nghĩ mà mừng
Xắn tay áo vặn sợi thừng cột trâu
Ao tình quẳng hết lưỡi câu
Chụm tay hớt bống bế bầu bạn xưa
Bà còng đi chợ trời mưa
Con xin làm gậy đi đưa bà còng
Đụng non xanh mấy quả bòng
Nhả nhơi mấy sợi tơ hồng nhả nhơi
Lăn vào rơm rạ mà chơi
Còn mê hồn trận dạ thôi xin chừa
Đầm đìa bụi duối mưa mưa
Nơi chôn nhau đất giun vừa đùn lên
Dậy trời sấm sét vang rền
Mẹ ru con
              Trôi đêm đêm sông Hồng
Nghe cuồn cuộn chảy mạch làng
Trong ràng rịt rễ những hàng tre xanh

Đỗ Nam Cao
(Trích "Rong ruổi xứ Đoài")

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.