Mất và được

22/09/2007 19:24 GMT+7

Em trở về phòng, lầm lì và bình tĩnh đến lạ thường. Mấy đứa bạn cùng phòng nghe em thông báo bị giật đồ, đứa nào cũng hốt hoảng.

Tiền bạc, giấy tờ đều mất sạch. Mắt em nhìn lên trần nhà ráo hoảnh, em muốn khóc, em cố khóc, thế nhưng những giọt nước mắt không chịu bò ra. Em vô cảm quá phải không? Mọi người an ủi nhưng em đâu có buồn, kỳ lạ thật! Em lại còn cười nói rôm rả khiến có bạn ngờ em bịa chuyện.

Mọi người ở chỗ em làm thêm chung tiền lại giúp em, em không nhận. Em sợ mắc nợ người khác. Nhưng người quản lý đã đưa tận tay rồi nói rất nhiều nhưng thực sự em không nghe được gì cả. Em khóc... Những giọt nước mắt em đâu mong chờ thi nhau rơi xuống. Em có bao giờ nghĩ mọi người đối xử tốt với em như thế. Lúc nào em cũng chỉ thấy mọi người nhìn em với ánh mắt xoi mói. Em tự ti quá phải không?

Tối, hai nhỏ bạn đội mưa đi đón em, mắt em cay cay. Đạp xe ngang cầu, ngang đoạn đường em bị giật túi, nước mắt em lại rơi. Vậy mà mới hôm trước em còn tuyên bố hết tháng này em sẽ dọn ra ở một mình, ở với người khác em thấy khó chịu quá. Sao em lại như vậy nhỉ?

Em ngước mắt lên trần nhà. Em nhìn một lượt hết căn phòng nhỏ. Mất hết tiền nhưng em có thể kiếm lại được, giấy tờ mất rồi em sẽ làm giấy mới. Nhưng có một thứ nếu đánh mất em sẽ không bao giờ có lại, đấy là tình cảm của mọi người dành cho em. Sao bây giờ em mới nhìn ra những thương yêu, quan tâm dành cho mình?

Em thầm cám ơn kẻ cướp vì em vừa kịp nhận ra nhiều điều...

Ngọc Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.