Anh đã yêu thương em xiết bao, tình yêu của một người đàn ông thực sự, đầy bao dung và chở che. Bên anh, em luôn cảm thấy mình thật bé bỏng, luôn được nâng niu, chiều chuộng, vỗ về. Em choáng ngợp trong vòng tay vững chãi, vùng ngực rộng lớn và trong trái tim độ lượng của anh. Vậy mà, chỉ trong giây phút bồng bột của tuổi trẻ, em đã thử làm điều dại dột, để rồi sau đó chìm trong yếu đuối và tuyệt vọng, không thoát ra được. Em đang phải mang căn bệnh hiểm nghèo, nay đã đến giai đoạn cuối! Phải chăng ranh giới giữa cái tốt và cái xấu rất đỗi mong manh, mà em thì nông nổi?
Giờ đây, khi nhận ra cuộc sống là món quà vô giá, tình yêu của anh là điều kỳ diệu, thiêng liêng thì đã muộn màng! Em đã làm cháy rụi tất cả. Hạnh phúc dẫu đã nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng nếu không biết nắm giữ nó vẫn có thể vỗ cánh bay đi...
Thôi, đừng hoài công tìm em nữa anh nhé! Hãy quên em đi, một đứa con gái nhẹ dạ ngu ngốc dại khờ, thiếu ý chí nghị lực, không xứng đáng với anh và tình yêu của anh. Con bé ấy giờ đây như cọng cỏ khô sắp lụi tàn giữa sa mạc mênh mông nắng cháy.
Đ.N (Đồng Nai)
Bình luận (0)