Tỷ lệ của tình yêu

26/09/2005 22:51 GMT+7

Lúc còn là một cô gái mơ mộng, tôi đã luôn ao ước về một đám cưới thần tiên. Giống như trong những câu chuyện cổ tích, tôi và chàng sẽ ngồi trên một cỗ xe ngựa lộng lẫy, cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc giữa tiếng reo hò chúc mừng của mọi người.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi gặp một người đàn ông mà linh cảm mách bảo rằng mình sẽ lấy làm chồng. Anh sống ở một vùng quê nhỏ, công việc của anh là làm nông. Sự thật là, tôi quen anh khi đang làm nghiên cứu sinh ở vùng này.

Tôi luôn khẳng định với chúng bạn rằng, không biết mình sẽ lấy người đàn ông nào làm chồng nhưng chắc chắn đó không phải là nông dân hay người đưa sữa.

Lần này, tôi đã sai trong cả hai trường hợp: anh ấy không chỉ là nông dân mà còn là người đưa sữa.

Hai năm sau khi quen nhau, chúng tôi kết hôn.

Không biết có phải do hoàn cảnh gia đình khác nhau không mà sở thích của chúng tôi cũng rất khác nhau. Chồng của tôi thích thể thao. Anh ấy là tay vô địch đấm bốc của thị trấn. Còn tôi thì thích nghệ thuật, nhất là nhạc kịch.

Chúng tôi cưới nhau được bảy tháng thì tôi được tin mẹ tôi ốm nặng, có lẽ không qua khỏi. Cầm tờ điện tín trên tay, anh bảo tôi mau chóng về nhà: "Chỗ của em bây giờ là ở bên cạnh bố và em trai, cưng à!". Tôi biết, anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Mỗi tuần, tôi đều nhận được một lá thư của anh. Trong thư, anh kể về chuyện đàn bò, về vụ thu hoạch lúa sắp tới (mà một mình anh phải gánh vác) và không quên hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ tôi. Khác với những gì tôi đã tưởng tượng về những bức thư tình đầy những lời yêu thương, nhớ nhung thấm đẫm nước mắt, thư của anh đơn giản chỉ là những lời thăm hỏi chân tình, ngoại trừ câu "Anh yêu em" ở cuối thư.

Bốn tháng sau, mẹ tôi mất. Sau đám tang mẹ, tôi trở về ngôi nhà nhỏ của mình, nơi tôi biết có anh đang đợi tôi.

Đón tôi ở sân ga, ánh mắt của anh nói với tôi nhiều hơn bất kỳ lá thư trong mơ nào. Trong suốt hai tiếng ngồi bên anh, tôi đã huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cho đến khi có cơ hội được nói, anh đưa cho tôi một phong bì: "Anh muốn tặng em vật này để em biết rằng anh đã nhớ em đến nhường nào".

Tôi mở phong bì ra, trong đó là hai chiếc vé xem nhạc kịch cả năm. Tôi vô cùng ngạc nhiên: "Anh không thích xem nhạc kịch mà?". Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi: "Nhưng em thích, và anh sẽ học để thích".

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng hôn nhân không phải là 50/50, và tình yêu thật sự đôi khi là 100/0. Yêu có nghĩa là khi ta đặt ai đó lên trước cả bản thân mình.

P.T
(Theo Twenty-one fourty-four)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.