Thư gửi ba mẹ

25/09/2006 22:07 GMT+7

Ba mẹ yêu kính! Con còn nhớ, khi chị em con còn nhỏ: Chị lên sáu, con lên ba, ba mẹ thường hay dẫn chị em con đi chơi. Mỗi lần được đi công viên, hay về quê nội, bên ba mẹ chị em con tha hồ đùa vui nhảy nhót. Hồi đó, bao giờ ba cũng ưu tiên công kênh con trên vai vì con nhỏ nhất mà. Ấy vậy mà nhiều lần chị tị nạnh, khóc nhè và rồi ba công kênh cả hai đứa.

Con lớn thêm chút nữa, bầu không khí của gia đình mình có phần thay đổi. Những bữa cơm gia đình mình quây quần bên nhau dần thưa hẳn. Mẹ mặt buồn dàu dàu thay cho nụ cười tươi như trước, còn ba là những chuyến vắng nhà liên tục, hàng tháng có khi mới về nhà một lần. Có hôm, chờ hai chị em ngủ ba mẹ lại to tiếng với nhau, khi giật mình tỉnh giấc, con lơ mơ cảm thấy bất hạnh chuẩn bị giáng xuống gia đình ta. Và rồi ba mẹ xa nhau. Khi đó con chuẩn bị vào lớp một, chị đang học lớp hai. Nhiều lần cả hai chị em con được đưa xuống toà để người ta hỏi "Cháu thích ở với ai? Với ba hay với mẹ". Lúc đó, con chỉ oà khóc: "Cháu muốn ở với bố mẹ cơ". Còn mẹ đứng đó, mắt ngấn lệ nhưng cũng chẳng làm gì.

Mọi việc cứ trong guồng quay của thời gian. Hai năm sau ba lập gia đình mới. Tiếp theo đó là những tháng ngày gia đình mới của ba lại lục đục vì người vợ sau ghen bóng ghen gió với người vợ cũ. Chị con nhiều đêm phải chạy về nhà, lẫn trong cặp vở là mấy bộ quần áo ướt vơ vội. Mỗi lần như thế, chị em con lại ôm nhau nằm khóc, để rồi vài ngày sau ba lại đến dẫn chị con ra đi…

Chúng con trưởng thành,  đứa nào cũng có công ăn việc làm, gia đình ổn định. Có gia đình riêng con mới thấu hiểu thế nào là hạnh phúc gia đình và con cũng hiểu thế nào là nỗi khổ của "đồng sàng dị mộng" mà hồi nhỏ con không thể nào hiểu được. Song con vẫn thầm tiếc, giá như ngày đó ba và mẹ, mỗi người vì nhau hơn, cố chịu hiểu nhau...

Hoàng Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.