Ranh giới mong manh

26/09/2006 20:55 GMT+7

Năm 19 tuổi, tôi bỏ thi đại học xuống nhà bạn ở Tiền Giang, quen được một nhóm bạn rất chịu chơi. Lần đó, nhóm đi Phú Quốc.

Biển đêm hoang vắng và đầy cám dỗ. Khi nhậu đã sương sương, những cái đầu hư hỏng bắt đầu nghĩ tới những chuyện không lành mạnh. Nhưng khi "trưởng nhóm" định gọi vài em xinh xinh "cho vui", một số vẫn ngần ngại phản đối, trong đó có tôi. Nhóm chia làm hai...

Hôm sau, những kẻ đêm qua đi hoang chế giễu "Ra đây mà không hưởng mùi lạc thú thì mất vui. Đàn ông phải biết tiến, không được lùi!". Tự ái dồn dập, cộng với những tò mò của tuổi trẻ, tụi tôi hào hứng hứa đêm nay sẽ thử "cho biết mùi đời".

Trưa hôm đó, tôi cũng trăn trở nhiều. Trước giờ, có làm gia đình phiền lòng, tôi cũng chỉ dừng ở những trò ngông nghênh, chưa bao giờ dám dính vào những tệ nạn thế này. Tôi thấy mình ngu ngốc, chạy trốn bế tắc này, lại vướng vào bế tắc khác, vì rút cục, cuộc chơi này có ý nghĩa gì đâu, nếu không nói là vô cùng nguy hiểm, bao hiểm họa núp sau cơn thỏa mãn phút chốc.

Tối ấy, nhìn những khuôn mặt say đờ đẫn, những thân hình quấn vào nhau trong vũ khúc cuồng loạn, tôi bị bủa vây bởi những cảm xúc mâu thuẫn: phần hối hận, sợ hãi; phần tò mò, ham vui. Tôi thấy như đang đứng giữa một ranh giới: bước tới, thỏa mãn ham muốn nhất thời, nhưng có thể rơi xuống vực sâu. Còn lùi lại? Trước mắt phải đối mặt với gia đình, nhưng vẫn còn những người thân yêu, vẫn còn một tương lai... Tôi vụt đứng dậy, hét to: "Không, tao không thể... có những lúc cần phải bước lui". Tôi đi như chạy để tự thức tỉnh mình.

Giờ đây, khi chỉ còn hai tháng nữa là thành kỹ sư, tôi vẫn không quên được khoảnh khắc tôi đứng ở lằn ranh mong manh ấy. Thêm nhiều trải nghiệm trong đời, tôi càng thấm thía sâu sắc câu nói mình đã bộc phát trong đêm xưa. Trong cuộc sống, cần phải có những bước lùi đúng lúc, những bước lùi cần sự dũng cảm và tỉnh táo.

Tôi cũng có nghe tin về những đứa trong nhóm chơi bời xưa. Nhiều đứa đã trượt dài. Tôi nghĩ, điều cốt lõi của một hành động không chỉ ở hậu quả mà người thực hiện có thể gánh chịu, mà chính là sự thanh thản có được trong tâm hồn. Tôi đã chọn lựa, dù không dễ dàng, nhưng không hổ thẹn với mình, với những người thân yêu. Lần lựa chọn sinh tử của thời bồng bột đã trở thành bài học quý giá mà tôi luôn suy ngẫm trên đường đời.

Nguyễn Hữu Hưng
(TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.