Những buổi chiều đợi con

10/10/2009 16:15 GMT+7

Vừa kết thúc công việc ở công ty, mẹ chẳng kịp chào hỏi ai, tất bật chạy ra bãi gửi xe, vừa rồ ga phóng chiếc xe lao đi mắt mẹ vừa chú ý đến kim đồng hồ trên tay thanh thản nhích từng bước nhẹ nhàng…

Thật may mắn là lớp con chưa tan. Lần nào cũng vậy, mẹ rất sợ phải trở thành người thất hứa và trễ hẹn, nhất là đối với cục cưng của mẹ. Dù nhiều bữa phải đứng trước cổng trường đợi con thật lâu nhưng trong lòng mẹ lại trào dâng niềm hạnh phúc. Vì mẹ đã đến đón con đúng giờ, vì mẹ không thất hứa và vì mẹ rất yêu con, con trai của mẹ à!

Con ngồi đằng sau mẹ trên chiếc xe máy cứ tíu tít đủ chuyện. Từ chuyện cô giáo giảng bài trên lớp đến chuyện bạn Hoàng Anh ngủ gật bị cô phát hiện. Mẹ ngồi yên lắng nghe, thi thoảng con lại ngó lên hỏi mẹ có nghe chuyện con kể không, mẹ nhẹ nhàng trả lời rằng mẹ lúc nào cũng lắng nghe những điều con nói. Con cười hoài, nụ cười có lúm đồng tiền thừa hưởng từ ba, mẹ tự nhủ: "Chắc sau này con trai của mẹ sẽ đẹp trai lắm đấy".

Ba mắc bệnh nặng phải phẫu thuật gấp. Chạy vạy hoài mà chẳng đủ tiền mẹ đành ngậm ngùi bán hết đồ đạc trong nhà gom tiền lại chạy chữa cho ba, trong đó có cả chiếc xe máy mẹ hay chở con đi học…

Những buổi chiều sau đó mẹ chạy chiếc xe "xấu xí" hơn chiếc xe đã bán đến đón con, đứng đợi con lâu vậy mà chẳng thấy con xuất hiện… Mẹ định chạy ù vào tìm con nhưng cũng vừa lúc ấy con thui thủi bước ra khỏi cổng trường nhìn đến tội nghiệp, lúc ấy mẹ cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Con bảo: "Con xấu hổ với bạn bè khi mẹ chạy chiếc xe cũ mèm đi đón con". Chính cái lý do ấy khiến con mặc cảm với bản thân, bạn bè và ngay cả mẹ. Trên đường về nhà hôm ấy con chẳng nói chuyện trên lớp như mọi bữa cho mẹ nghe nữa, mẹ biết là con đang rất buồn.

Mẹ xin lỗi con trai à. Mẹ hứa ngày mai sẽ chạy chiếc xe mới và đẹp đến đón con ở trường, nhưng để xem tối nay mẹ chạy khắp xóm mượn đỡ tiền cái đã con trai nhé...

Ngọc Huyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.