Có một chút bật mí là, mỗi ngày Lê Ký Thương đều “dưỡng sinh” cho tinh thần bằng thiền định, và anh xem vẽ tranh cũng là một cách... thiền. Thế nên tranh thiền của Lê Ký Thương là một cõi đã được gột rửa, vứt bỏ những sân si ngày thường, hướng đến một thế giới tĩnh lặng... Người xem tranh thì thấy đạo, người vẽ tranh thì lấy đạo làm tranh.
Q.Thi
Bình luận (0)