Mai sẽ là ngày mới...!

25/09/2007 15:51 GMT+7

Tuổi thơ êm đềm của cô gái ngoại thành Hà Nội - Hoa Mùa Hạ - không trôi qua một cách từ từ theo sự biến chuyển của quy luật tự nhiên, mà nó đột ngột bị tan biến khi tai họa đổ ập xuống gia đình bạn - sự ra đi của người mẹ! Từ đó, sóng gió liên tục quấy đảo cuộc sống của bạn. Mong một hơi ấm của sự sẻ chia từ một người đàn ông, nhưng bạn cảm thấy dường như không thể... Có lẽ bạn đang quá bi quan đấy thôi.


Đừng nản lòng bạn ơi, mai sẽ là ngày mới!
(ảnh: getty images)

Hoàn cảnh của bạn quả là éo le! Nhưng bạn ơi cũng từ sự éo le ấy, bạn sẽ thấy mình cứng rắn như thế nào. Mình nghĩ, việc bây giờ bạn nên làm lo ổn định công việc và lo cho sức khoẻ của bố, mình tin rồi bố bạn sẽ dần qua được cú sốc tinh thần để trở lại cuộc sống bình thường, khi có đứa con gái luôn tận tụy là bạn bên mình. Về chuyện tình cảm, hãy để nó đến tự nhiên. Người bạn cần người sẽ yêu thương và tự nguyện cùng bạn đi tới tương lai dù trong hoàn cảnh nào, chứ không phải là người thương chì vì hoàn cảnh của bạn. Mình chúc bạn sẽ vượt qua thử thách cuộc đời và sớm tìm thấy một nửa của riêng mình.  (Phượng Cát)

Đọc bài tâm sự của bạn xong, tôi đã khóc, khóc vì hoàn cảnh của bạn sao giống của tôi đến vậy... Bạn nói đúng, hoàn cảnh không phải do chúng ta tạo ra. Tôi cũng vậy, 2 năm cuối cùng đại học cũng là thời gian mà tôi phải gánh chịu những gì đau khổ nhất trong cuộc đời. Thế nhưng vì tình thương đối với mẹ, tôi đã dần vượt qua được tất cả. Tôi đã có được những người bạn thật tốt, họ hiểu được hoàn cảnh của tôi và sẵn sàng cùng tôi chia sẻ. Bạn đừng nản lòng, rồi một ngày nào đó bạn sẽ tìm được người thông cảm và sẵn sàng chia sẻ những đau khổ của bạn. Hãy tin vào cuộc sống, cuộc sống không bao giờ đưa chúng ta vào con đường cùng cả. Khi cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, quan trọng là bạn đừng mãi nhìn về phía cánh cửa đã đóng mà không thấy được cơ hội đang đến gần ta. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn! (T.)

Hoa Mùa Hạ thân mến, sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn, trước tiên tôi xin chia sẻ những nỗi buồn va khó khăn mà bạn đã trải qua trong thời gian vừa qua. Bạn biết không, hòan cảnh của bạn giống như tôi vậy, nhưng tôi may mắn hơn là người cha hết lòng yêu thương con của tôi vẫn còn khỏe mạnh và luôn luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn. Khi mẹ tôi mới ra đi, tôi cũng đã rơi vào tâm trạng đúng như bạn: Cảm thấy bầu trời như sụp xuống! Nhưng rồi có một phép màu kì diệu đã biến đổi tôi từ một người con gái yếu đuối thành con người mạnh mẽ; từ một con người thiếu sức sống trở nên lạc quan và khát khao vào cuộc sống. Bạn biết phép màu đó là gì không? Đó là niềm tin vào bản thân! Và xung quanh tôi còn có một gia đình vĩ đại nữa: cha, anh chị, bạn bè... Họ đã tiếp sức cho tôi. Tôi biết một câu nói rất hay, muốn dành tặng bạn: "Ở đời không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là ta biết dùng sức mình để vượt qua những ranh giới đó". Và tôi hy vọng bạn sẽ như tôi, tin tưởng vào điều kì diệu mà niềm tin và ý chí của bạn sẽ tạo ra. Chúc bạn luôn luôn thành công và hạnh phúc trên mọi nẻo đừờng mà bạn muốn đi. (Nguyễn Hưu Thanh Vũ)
 
Bạn gái thân mến ! Đọc nhưng dòng tâm sự của bạn tôi thấy bạn đang có hai vấn đề phải giải quyết đó là chuyện gia đình và chuyện tình cảm riêng tư.

Nói về gia đình, từ khi người mẹ mà bạn vô cùng yêu thương và kính trọng ra đi, trong nỗi tiếc thương, bạn đã cố gắng học hành và tìm cho mình một chỗ đứng vững vàng trong cuộc sống. Như vậy người mẹ nơi chín suối hẳn đã yên lòng rồi. Bạn phải thấy mình thật hạnh phúc khi thực sự trưởng thành và khôn lớn! Riêng với cha mình, có lẽ bạn chưa thực sự hiểu ông. Sự ra đi đột ngột của người thân luôn làm cho người ta bị sốc. Sự thay đổi của cha bạn chỉ là một diễn biến tâm lý rất bình thường. Hơn bao giờ hết cha bạn cần sự gần gũi và động viên liên tục, nhất là của những người thân trong gia đình. Bạn hãy động viên ông thật nhiều, hãy là chỗ dựa tinh thần để ông cảm thấy mình vẫn còn thật nhiều trên đời này - đó là đứa con gái thương yêu. Việc đưa một người khủng hoảng tâm lý vào trại sống với những người tâm thần là một sai lầm. Bạn nên đưa cha đi khám tại khoa thần kinh và đến các chuyên gia tâm lý.

Còn những người bạn trai đến với bạn, bạn cho là người ta không hiểu và cảm thông cho bạn? Tôi nghĩ chưa chắc! Sự cảm thông ít hay nhiều còn tùy vào tình cảm mà người ta dành cho bạn. Sự thương cảm, thông cảm hay tình yêu. Đó là hai khía cạnh khác nhau, nhưng có mẫu số chung là tình người. Bản thân bạn có khó khăn riêng, cho nên bạn chưa thấy được sự chia sẻ.

Hãy lo cho cha bạn trước tiên, để ông thật bình phục, hết buồn, hết bệnh. Hạnh phúc sẽ trở lại khi bạn vượt qua khó khăn một lần nữa, khi bạn làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo với cha, mẹ... Và trên con đường chông gai, ấy bạn sẽ tìm thấy tình yêu, đến cùng sự cảm thông, chia sẻ. Chúc bạn thành công và hạnh phúc. (Đoàn Ngọc Hoài)

Nói với bạn câu nào cũng dường như sáo rỗng, nhưng dù sao, đúng như bạn nói, hoàn cảnh không phải do chúng ta tạo ra, nhưng đó là cuộc sống của chúng ta, và chúng ta phải đối mặt chấp nhận. Chấp nhận hoàn cảnh là một việc khó khăn. Có những người không bao giờ làm được đó.

Con người ta vốn ích kỷ, giống như bạn chạnh lòng khi nhìn thấy hoàn cảnh những người xung quanh. Những điều giản dị như có cha có mẹ, có một gia đình bình thường. Sao mình không có... Và bạn sẽ thương cảm nếu gặp một người còn khổ hơn cả bạn. Người đó có thể là tôi đây - tan nát vì hoàn cảnh không do mình tạo ra, hoặc chính mình tạo ra theo nghĩa nào đó. Có điều, tôi còn chưa sẵn sàng nói nên điều đó, như bạn tâm sự ngày hôm nay. Tôi vẫn đầy ắp nỗi buồn, lo toan, sự chán nản. Bị quay lưng và chà đạp...

Tuy nhiên, có một điều tôi luôn nhắc mình: hoàn cảnh có thể thay đổi, mọi thứ đều biến chuyển, ta hãy biết cố gắng (hay cố chịu đựng) với một tấm lòng! Mai là ngày mới... (Minh Châu)

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.