Của chị và em

14/08/2013 03:40 GMT+7

Khi người ta đã có thể tệ bạc với ai khác, thì sẽ có lúc họ cũng cạn tình với mình như vậy…

Của chị và em

Minh họa: Văn Nguyễn

Hai người phụ nữ

Em không phải là quá đẹp, nhưng tuổi trẻ và sự “ngồ ngộ” của em đủ để đàn ông đi ngang qua phải ngoái nhìn. Em là cô gái cá tính, sau khi cầm mảnh bằng du học danh giá về, đã đầu quân về một tập đoàn “có số má” của ngành. Ở nơi đó, định mệnh xui khiến em gặp anh, để em bất chấp mọi thứ mà yêu anh trong bóng tối, tự ru ngủ mình bằng vô số những lời vỗ về hứa hẹn mai này…

Chị là tiểu thư nhà giàu, từ chối cuộc sống sum vầy ở nước ngoài cùng gia đình để ở lại chung sống cùng người đàn ông của đời mình. Với nguồn viện trợ hàng tháng, chị thong dong không đi làm, quanh quẩn chăm con và làm đẹp cho mình, cho chồng. Chị những tưởng, đời như thế, coi như cũng là mãn nguyện lắm rồi.

Theo nhận xét của đám phụ nữ nhiều chuyện rách việc trong công ty, với những thứ bản thân em có, thì em “muốn” ở đâu mà chẳng được, việc gì phải cố mang hoa lài cắm vào một người như anh nhỉ! Nhưng em nghênh mặt tảng lờ, bởi ý nghĩ rằng, bọn họ tầm thường, chỉ giỏi ganh ăn tức ở, biết gì về tình yêu mà nói!

Hình chị được dán ở trang đầu trong sổ trực của bảo vệ công ty, cùng với mệnh lệnh của sếp được ghi bằng mực đỏ in đậm rằng, lưu ý không cho người này vào cổng để “quậy” nữa. Ai sai sót sẽ bị kỷ luật. Cơ quan chứ chẳng phải cái chợ để thiên hạ muốn làm gì thì làm, việc nhà thì về nhà mà giải quyết. Cần gì thì phải có đơn từ. Chị hết đường làm mình làm mẩy, dù những “chiêu trò” chị tung ra đủ để một người như anh bị ảnh hưởng liên lụy. Nhất là, đủ để em không còn có thể đường đường chính chính thản nhiên ra vô chỗ làm nữa rồi.

Này là băng ghi âm cuộc gọi anh tán tỉnh dỗ dành em không tiếc lời. Này là lịch trình chuyến bay đi nghỉ của anh và em. Này là xác nhận của khách sạn rằng, anh đã thanh toán kỳ nghỉ ở resort năm sao của hai người bằng thẻ thành viên do chính tay chị mua, để dành cho những dịp hâm nóng hạnh phúc vợ chồng. Chị điên loạn thất thần. Chị ngập ngời trong oán hận. Sao trên đời này lại có người đàn ông bạc bẽo đến mức ấy kia chứ.

Điều cố tình quên

Râm ran tin đồn anh chị ly hôn. Chị mất chồng, tan nát gia đình. Em cứ ngỡ là mình chẳng mất gì cả, nên hãnh diện chờ ngày anh vui mừng mà đón em về. Đàn bà dù có học thức, hiện đại hay khôn ngoan bao nhiêu đi nữa, thì lúc yêu cũng có khi dại khờ mà mơ về một danh phận hão huyền. Em đã chờ, chờ mãi, cho đến lúc những liên lạc thưa dần, những hẹn hò khép lại, và một lời giải thích hình như cũng trở thành thừa thãi mất rồi.

Em cuối cùng còn hiểu thêm một điều mà chị chắc cũng không ngờ tới, rằng, anh mải mê những cuộc chinh phục bất tận của mình. Họ hoàn toàn không thích đánh đổi. Nếu buộc phải lựa chọn, thì họ sẽ buông bỏ để tiếp tục hành trình tìm kiếm tham lam của mình, vậy thôi.

Em chỉ tiếc rằng mình nhận ra điều ấy đã là quá trễ. Khi em chẳng còn mặt mũi nào để mà có thể tiếp tục làm việc ở nơi ấy, và tiếng dữ thì đồn xa, em cúi mặt trước ánh mắt gièm pha của người đời, của những dằn hắt xen lẫn thương hại của bao người đàn bà từng là nạn nhân của kẻ thứ ba.

Em nhớ ra, bấy lâu mình cố tình quên mất một sự thật quan trọng là, khi người ta đã có thể tệ bạc với ai khác, thì sẽ có lúc họ cũng cạn tình với mình như vậy…

Hoàng My

Thư, bài cộng tác xin gửi về: hngd@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.