Bỗng nhiên em thấy đời mình tẻ nhạt…

18/10/2009 11:15 GMT+7

“Cái gông” ngày nào em vui sướng tự nguyện đeo vào như một món trang sức đáng yêu giờ oằn nặng, vướng víu theo đúng nghĩa đen của nó.

Đã từ lâu em sống theo phương châm “Hạnh phúc là bằng lòng với hiện tại”, tận tụy với những công việc thầm lặng của một bà nội trợ đảm đang. Đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, đưa đón con đi học… Tất cả vận hành nhịp nhàng như một cỗ máy “40 năm vẫn chạy tốt”.

Nhưng máy móc dù tốt đến đâu cũng có khi trục trặc... Đó là lúc mọi việc bỗng trở nên nhàm chán, nặng nề và cảm giác mệt mỏi ập đến tưởng chừng không chịu được. Em bắt gặp mình đang thèm thuồng tiếc nhớ đến nao lòng thời con gái tự do sôi nổi...

Câu tục ngữ xưa: “Gái có chồng như gông đeo cổ” tuy không còn chính xác trong xã hội ngày nay, nhưng với em hình như vẫn còn giá trị. Tháo bỏ là không thể, muốn nới lỏng cũng chẳng dễ chút nào, thậm chí muốn tâm sự để giải tỏa cũng chẳng biết nói cùng ai…

Với anh ư? Chắc chắn anh sẽ nói: “Em thật khó hiểu, sướng mà không biết hưởng!”. Còn với bạn bè cũng đừng mong sự đồng cảm bởi chúng luôn nghĩ em là đứa may mắn được chồng nuôi kỹ, nắng không tới mặt mưa không tới đầu, chẳng lo bon chen chuyện gạo tiền cơm áo… Rốt cuộc sau những phút giây “nổi loạn” trong tư tưởng, em đành phải chấp nhận có lẽ mình đã phức tạp hóa vấn đề và cố… trở về làm mẹ hiền vợ đảm!

“Tinh thần của người phụ nữ lên xuống một cách tự nhiên như những con sóng của đại dương. Khi nàng hạnh phúc, nàng thật dễ thương, tươi tắn, nàng có nhu cầu đem tặng tình yêu của nàng cho bạn, con cái, gia đình. Và rồi nàng thay đổi tâm trạng, nàng rơi xuống vực thẳm của những con sóng. Một khi đã rơi hẳn xuống đáy vực, nàng sẽ tự sắp xếp lại tình cảm của mình, và nàng sẽ tiếp tục trở lại tâm trạng đáng yêu như xưa”

Trích Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim

Bất ngờ em gặp được sự đồng cảm từ một nhân vật trên… phim truyền hình! Một phụ nữ sáu mươi tuổi với gần bốn mươi năm làm dâu, làm vợ và làm mẹ. Gần hết cuộc đời bà đã dốc lòng làm tròn ngần ấy trách nhiệm với đại gia đình chồng nên sự mệt mỏi nơi bà là điều dễ thấy và dễ hiểu. 

Một lần, không hiểu sao cả nhà quên mất ngày sinh nhật của bà… Sự kiện này như giọt nước làm tràn ly khiến những dồn nén lâu nay có dịp bùng nổ. Bà quyết định nói hết những gì cần nói và thẳng thắn xin bố chồng cho mình được… nghỉ phép và ở riêng một năm. Tất nhiên phản ứng của cả nhà là rất sốc và không ai đồng tình với ý định mà họ cho là quá kỳ quặc.

Nhưng trước quyết tâm của bà, cuối cùng bố chồng đã phải đồng ý. Hiện giờ nhân vật của em đã được sống tự do theo nguyện vọng,  nhưng em không chắc bà sẽ hạnh phúc như mong muốn, bởi đang và sẽ có những rắc rối phát sinh khi một người phụ nữ muốn thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình (dù chỉ trong thời gian nhất định).

Xem phim rồi ngẫm lại mình… Em biết mình không có dũng khí, và thật ra cũng không nhất thiết phải hành động như nhân vật ấy, nhưng cảm nhận và suy nghĩ thì không khác mấy. Tẻ nhạt, nhàm chán, cô đơn… trong chính ngôi nhà của mình là cảm giác không hề dễ chịu.

Bỗng thèm một lần được tụ tập bạn cũ “quậy” một bữa tưng bừng, ăn uống hát hò và “tám” đủ chuyện trên trời dưới đất như ngày xưa… Bỗng thấy ganh tị với anh khi những đặc quyền đó giờ anh vẫn nghiễm nhiên được hưởng. Thấy tội nghiệp mình khi chiều chiều lại hồi hộp sợ nhận được tin nhắn: “Anh đi nhậu, về trễ”!

Vẫn biết cuộc sống vốn không hoàn hảo như mình mơ ước, nhưng em thấy mình chẳng hề quá đáng khi mong đợi ở anh ít nhất một lần lắng nghe và thấu hiểu. Điều đó đâu quá khó, phải không anh…

Theo Q.MY/Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.