Cả tuần căng thẳng

16/09/2007 00:35 GMT+7

Tôi là một chàng trai nghèo. Điều đó chẳng có gì đặc biệt vì trong xã hội hiện nay có cả hàng triệu những chàng trai như thế. Và do nghèo tôi phải bán xe. Chuyện ấy cũng quá tầm thường, vì trong thành phố này cũng có cả ngàn anh đẹp trai mang xe đi bán. Nhưng muốn bán xe phải chứng. Muốn chứng phải ra phường.

Phải thú nhận rằng trong cuộc đời mình, tôi ít khi tới ủy ban phường. Bởi chỗ đấy quá nghiêm trang và đường bệ. Tôi thỉnh thoảng ngang qua, và cảm nhận ngay một không khí trang trọng, uy nghi.

Nhưng hôm nay, phút ra phường đã tới. Tôi cẩn thận dậy từ sáng sớm, đánh răng thật bóng bằng kem có chất chống sâu răng, tắm rửa thật kỹ bằng xà bông diệt khuẩn và chải đầu thật láng bằng nước lã đun sôi.

Tôi cặp giấy tờ xe vào bìa ni-lông, vừa đi trên vỉa hè chan hòa ánh nắng của một thành phố trẻ trung, vừa hát líu lo một bản nhạc có bản quyền. Tôi mơ thấy mình sẽ bước vào trụ sở phường một cách chững chạc như thế nào, được cô nhân viên xinh đẹp tươi cười đón tiếp ra sao và được các cô bạn của cô nhân viên ấy liếc nhìn một cách hâm mộ, do tôi có một vẻ nghèo pha hào hoa quá đặc biệt.

Quả đúng như tôi dự đoán, không khí của trụ sở rất cao quý: tiếng đóng cửa dịu dàng, tiếng chào hỏi lịch lãm và tiếng đóng dấu khoan thai.

Hồ sơ bán xe của tôi được một cô xinh tiếp đón. Cô xinh này chuyển cho một cô xinh khác xem xét, rồi sau đó đưa một cô xinh tiếp theo vào sổ. Mọi công đoạn diễn ra theo trình tự, đầy khoa học với không khí khẩn trương.

Tôi giơ tay định nhận lại giấy tờ thì cô xinh cuối cùng tuyên bố:

- Xong rồi. Mai mời anh quay lại lấy.

Theo đầu óc non kém của tôi, xong rồi và mai quay lại lấy là hai khái niệm không thể đi chung. Nhưng tôi vẫn tươi cười, thứ nhất vì lịch sự, thứ hai bởi ở đây ai cũng tươi cười:

- Tại sao thế ạ?

Cô gái giải thích:

- Tại thứ hai, lãnh đạo họp giao ban, không ký được.

Dù dốt nát tới đâu, cũng biết giao ban là một công việc đầy quan trọng. Không có nó, chẳng ai hiểu tuần trước xảy ra chuyện gì và tuần này phải làm gì.

Tôi êm ái rút lui.

Hôm sau, tôi lại ra phường. Con đường vẫn đầy hoa và chim vẫn hót líu lo. Cô hôm qua vẫn xinh đẹp. Cô long trọng thông báo:

- Hồ sơ của anh chưa ký vì hôm nay lãnh đạo họp triển khai.

A, quá đúng. Chả có thứ gì trên đời hoàn thành nếu không có triển khai, và chả có triển khai nào lại thiếu họp. Tôi tung tăng ra về.

Thứ tư tôi lại tới. Thật hạnh phúc khi ba ngày có lý do chính đáng để dạo ở ủy ban phường tới ba lần.

Cô xinh còn xinh đẹp hơn xưa. Cô nhìn tôi đầy trách móc:

- Sao anh lại tới? Anh không biết thứ tư lãnh đạo phải họp tổng kết à?

Ừ nhỉ, sao tôi man rợ thế nhỉ? Tôi không hiểu không tổng kết thì làm sao đánh giá, thiếu đánh giá thì chả biết cái gì được, cái gì chưa được để mà sửa chữa. Tôi ngượng quá:

- Xin lỗi cô. Vậy thứ năm tôi tới vậy.

Cô gái dài giọng:

- Thứ năm lãnh đạo họp liên ngành.

Dù có kiến thức sâu rộng tới đâu, cũng không thể biết ủy ban phường mình đang sống phải liên quan tới những ngành gì. Nhưng các ngành rõ ràng như cái bánh răng cưa trong bộ máy, thiếu phối hợp là hỗn loạn ngay.

Cho nên tôi hăng hái ra về.

Và hăng hái hơn khi trở lại ngày thứ sáu. Cô văn thư ấy vẫn tiếp tôi ân cần như tiếp một người thân:

- Khổ cho anh quá, vẫn chưa có người ký vì thứ sáu lãnh đạo họp khen thưởng với thi đua.

Không hề tỏ ra một chút thất vọng, tôi reo lên:

- Vậy thứ bảy anh tới. Thứ bảy nhất định chẳng có họp.

Cô kia lắc đầu:

- Dạ thưa anh, thứ bảy lãnh đạo họp để bàn về biện pháp giảm họp. Tuần sau anh tới đi!

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.