Cáo phó trong thế kỷ 21

10/10/2009 23:28 GMT+7

Cuộc sống của chúng ta không phải là vĩnh cửu. Điều may mắn và kỳ diệu là đó chưa chắc đã là nỗi bất hạnh. Nếu không tin, tại sao nhiều người nổi tiếng gọi cuộc đời là “cõi tạm” và phút chia tay trần thế là phút “phiêu diêu”.

Chính vì lẽ đó, có một số người, ngày một đông đảo, có cái nhìn rất lạc quan. Họ ra đi hoặc tiễn bạn bè ra đi cực kỳ nhẹ nhàng, và coi đấy là một cuộc tiễn đưa đầy hứng khởi. Xu thế ấy khiến cuộc sống đỡ nặng nề và phút qua đời trở nên nhiều màu sắc.

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu điếu văn của một người trong số đó, đọc trong ngày băng hà của một bạn trai thân:

Cậu thân mến ơi!

Hôm nay tất cả chúng mình đều có mặt ở đây để tiễn cậu lên đường. Rất nhiều người trách là cậu chả chịu báo trước gì cả. Nhưng ai cũng hiểu, hạnh phúc thường đến bất ngờ, và chả phải lúc nào cũng dễ sẻ chia.

Cậu đẹp trai ơi!

Chúng tớ ghen với cậu đấy. Bỗng dưng, vượt lên anh em, cậu được khởi hành đến những địa điểm du lịch đầy bí ẩn, đầy huyền ảo và có giá trị vĩnh cửu không thể chối cãi được. Cả tâm hồn và thể xác cậu bỗng dưng được lạc vào một thế giới thần tiên, nhiều hoa thơm, nhiều khói bốc lên như một màn sương huyền ảo.

Đáng thèm khát nhất là từ giờ phút này, cho tới rất lâu về sau, thậm chí có thể mãi mãi, cậu chuồn ra khỏi những nỗi bực mình, những ưu tư vớ vẩn, tầm thường mà bọn tớ đứng đây chả cách gì chạy thoát.

Cậu sẽ chả bao giờ bị kẹt xe nữa. Dù đường đi có mọc ra bao nhiêu lô cốt, bao nhiêu ổ gà, ổ voi hay ổ cá sấu thì cậu cũng cười khẩy. Đối với cậu, những nỗi lo toan khổng lồ đó đã trở thành phù du, nhẹ như một làn khói mỏng.

Cậu cũng chả bao giờ còn sợ bị điện giật. Dù điện có rò ra ở gốc cây, ở bờ tường hay thậm chí ở ngay cột điện thì cậu vẫn cười tươi. Cậu ung dung sờ vào. Điện, giờ đây sợ cậu chứ không phải ngược lại.

Cậu càng dửng dưng với cây đổ. Từ nay, khi di chuyển trong thế giới một cách nhẹ nhàng, dù có một khúc củi tạ, một cái cành khô to tướng hay một cổ thụ ngã vào đầu thì cậu vẫn an toàn. Cậu không thể bị tổn thương vì những lý do tầm thường ấy được.

Tuyệt vời hơn cả là cậu không còn bị hàng hóa tăng giá, sợ mua phải bánh trung thu quá hạn hoặc lo xơi phải một cái đùi gà kém phẩm chất. Đối với cậu, những thứ ấy xưa rồi. Không thể ám hại cậu chỉ bằng cách bơm nước vào thịt gà hoặc cho hàn the vào bánh phở. Cậu trở nên tuyệt đối vô trùng và hoàn toàn miễn nhiễm. Và đừng có ai đe dọa cậu bằng cách lên giá vé tàu tết hoặc hy vọng chém được cậu một bữa cơm tù. Đối với cậu, bọn ấy hết đường làm ăn, chả đáng liếc nhìn.

Tuyệt vời hơn cả, tuyệt vời tối cao là từ nay, cậu hoàn toàn rời xa các tệ nạn, vốn làm bọn đàn ông chúng mình điêu đứng. Cậu chả bao giờ còn nhậu nhẹt, còn lui tới những quán cà phê đèn mờ, những chỗ mát-xa đáng ngờ và đáng sợ hãi mà bọn mình ở đây, dù rất quyết tâm, cũng có những khi sa ngã.

Cậu không còn phải đóng những vai đàn ông tội nghiệp, cậu chả phải dẫn một em nào đó đi ăn tiệm, đi xem phim, cưới em ấy rồi sau đó để em hành hạ mình, tra khảo mình, không cho đi coi phim với các em khác. Cậu thoát được cái nạn mua hoa và mua sô-cô-la ngày tình yêu, thoát được cảnh vừa bước vào nhà đã có người rít lên “đi đâu giờ này mới về, không đi luôn cho rảnh nợ”. Ôi, cậu ơi, cậu thật là ích kỷ, thật là không đẹp khi ra đi như thế mà chả gọi anh em, chả cho chúng mình đi cùng. Nghe tin cậu khởi hành, bạn bè vội vã chạy tới, đứa nào cũng hy vọng được cậu mang theo, nhưng cậu đã lên xe quá nhanh và còn quay lại cười, nhìn chúng tớ thương hại. Nói thật, cậu đã làm chúng tớ tức điên lên, mà nếu không nghĩ tới những tình xưa nghĩa cũ của chúng ta, nhiều đứa đã lăn ra cản đường không cho xe cậu chạy.

Thôi, chúng tớ cũng chả xấu. Chúng tớ sẽ coi hạnh phúc của cậu như hạnh phúc chung. Chúng tớ có thể ghen tị nhưng không vì thế mà làm chuyến đi của cậu mất vui hoặc bị hủy bỏ. Chúc cậu lên đường may mắn, nhớ gửi thư về và sẵn sàng hướng dẫn chúng tớ khi chúng tớ đi sau.

Tạm biệt cậu.

Hãy đi may mắn! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.