Kẻ thù của sự thù hận là bao dung…

20/11/2015 05:00 GMT+7

Thế giới đã được chứng kiến thái độ bình tĩnh, nhân ái của người Pháp và nhiều nước châu Âu khi đối mặt với khủng bố. Ngay cả khi chính phủ Pháp dội bom trả đũa IS, họ cũng không cho rằng đó là giải pháp tốt.

Thế giới đã được chứng kiến thái độ bình tĩnh, nhân ái của người Pháp và nhiều nước châu Âu khi đối mặt với khủng bố. Ngay cả khi chính phủ Pháp dội bom trả đũa IS, họ cũng không cho rằng đó là giải pháp tốt.

Hàng ngàn người dân Thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) thắp nến tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố tại Paris - Ảnh: ReutersHàng ngàn người dân Thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) thắp nến tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố tại Paris - Ảnh: Reuters
Thứ bảy ngày 14. Một ngày sau cuộc tàn sát đẫm máu ở Paris, hầu như mọi kênh truyền hình của Thụy Sỹ và Pháp chỉ tập trung vào đề tài nóng bỏng này. Chúng tôi cũng gần như ngưng mọi kế hoạch vui chơi cuối tuần để nín thở theo dõi các diễn biến trên màn ảnh.
Dân Thụy Sỹ vốn dĩ luôn được tiếng điềm đạm, ngày thường ra đường nói chuyện lúc nào cũng chỉ rủ rỉ đủ nghe, sau hôm nghe tin dữ từ Paris, đường phố Neuchatel dường như càng trầm lặng. Sáng thứ bảy, tôi bắt gặp một đôi bạn trẻ ngồi gục đầu lặng lẽ khóc ngoài ghế chờ nhà gare. Dòng người đi qua ai cũng cúi đầu thật thấp.
Chủ nhật, tôi thông báo với chồng- một người mang hai quốc tịch Thụy Sỹ, Pháp - rằng đã có tin tức tìm được hộ chiếu của một người Syria trong số những hung thủ, rất có thể đó là một tên khủng bố lẫn trong làn sóng di dân vừa qua. Anh nhún vai chặn ngay ý định kết án bộp chộp của tôi: Hãy cẩn thận trước khi kết luận.
Dù có chú ý cách nào tôi cũng không thể tìm thấy một lời lên án hay bài xích dân tộc Syria, xứ sở đã sinh ra những kẻ chủ mưu trong vụ giết chóc. Họ phân biệt rất rạch ròi trách nhiệm cá nhân và sự bài xích chủng tộc. Cho tới khi thông tin quân đội Pháp thả những quả bom trả đũa quân khủng bố Syria, họ vẫn nhún vai: Đó không phải là giải pháp, vì rất có thể những quả bom đó sẽ giết hại những dân lành vô can, đối tượng lẽ ra cần sự trợ giúp của chúng ta nhất trong lúc này.
Đã 5 ngày từ sau buổi tối kinh hoàng đó, truyền hình vẫn miệt mài thông tin về sự việc. Chúng tôi tối nào cũng mắt đỏ hoe ngồi trước màn hình coi phỏng vấn các gia đình nạn nhân, tiếc thương vô hạn những nạn nhân bao gồm hầu hết là trai thanh gái lịch. Bọn khủng bố đã rất rõ ràng nhắm vào những nạn nhân trẻ thuộc tầng lớp tinh hoa, nên nhìn hình ảnh của họ khi còn sống càng dâng niềm đau xót. Tiểu sử của từng tên khủng bố cũng được thông tin rộng rãi đầy đủ, và thật đau xót khi biết rằng chúng đều là những di dân, được Pháp và các chính phủ châu Âu giang rộng vòng tay cưu mang và tạo mọi điều kiện để hòa nhập như một công dân bình thường… Chồng tôi và bạn bè của anh ấy vẫn trung thành với quan điểm của họ mỗi khi chúng tôi tranh luận về đề tài có hay không nước Pháp đang nhận quả đắng từ sự phản bội: “Ồ, đó chỉ là những kẻ ngu ngốc ác độc, họ không đại diện cho những di dân và người Syria, chưa loại trừ đây là một âm mưu chống lại những di dân đang rất cần nhận lấy sự giúp đỡ!”
Công việc của tôi tiếp xúc với rất nhiều khách hàng mỗi ngày, rất nhiều người trong đó đều có quan hệ dính dáng tới nước Pháp (vì Neuchatel vùng tôi ở chỉ cách Pháp có 1 giờ lái xe). Chúng tôi nói rất nhiều về vụ tàn sát khủng khiếp này, đa số ý kiến đều xót thương và phẫn nộ trước hành động tàn ác của những hung thủ. Nhưng lạ thay, dù có chú ý cách nào thì tôi cũng không thể tìm thấy một lời lên án hay bài xích dân tộc Syria, xứ sở đã sinh ra những kẻ chủ mưu trong vụ giết chóc. Họ phân biệt rất rạch ròi trách nhiệm cá nhân và sự bài xích chủng tộc. Cho tới khi thông tin quân đội Pháp thả những quả bom trả đũa quân khủng bố Syria, họ vẫn nhún vai: Đó không phải là giải pháp, vì rất có thể những quả bom đó sẽ giết hại những dân lành vô can, đối tượng lẽ ra cần sự trợ giúp của chúng ta nhất trong lúc này.
Tôi đã khóc khi coi lại hình ảnh những người dân Pháp trật tự nối hàng dài rời khỏi sân vận động trong tiếng quốc ca. Tôi đã khóc khi đọc được tin tức một người đàn ông sẵn lòng bỏ qua những giây phút quý giá tự cứu mạng mình khi anh nghe tiếng người phụ nữ treo mình bên ngoài cửa sổ la lên rằng “xin cứu lấy tôi, tôi đang mang bầu…”, để chìa tay kéo cô lên cùng chạy trốn kẻ thủ ác. Tôi đã khóc trước hành vi cao thượng của một thường dân khi bà sẵn lòng mở cửa cho hàng chục người trú ẩn ngay trong những giờ phút căng thẳng nhất… Tôi khóc, và chợt nghiệm ra rằng bạn đâu cần hô hào thật to về sự vĩ đại của tầm vóc dân tộc mình. Những phản xạ khi nguy cấp của người Pháp đã tự nói lên tất cả.
Antoire là một người Pháp có vợ là nạn nhân trong vụ tàn sát trên, anh đã ở nhà giúp vợ chăm sóc cậu con trai nhỏ 17 tháng tuổi để cô đi nghe hòa nhạc giải trí với bạn bè. Hôm nay, tôi lại rơi nước mắt một lần nữa khi đọc bức thư ngỏ của Antoire Leiris gửi những kẻ khủng bố, được anh đăng tải trên facebook cá nhân chỉ 2 giờ sau khi đi nhận diện xác vợ về : “Tối thứ sáu, chúng mày đã cướp đi cuộc đời của một con người phi thường, mẹ của con tao, tình yêu của đời tao, nhưng chúng mày sẽ không có được lòng hận thù của tao đâu. Tao không biết chúng mày là ai, và tao cũng không muốn biết, chúng mày chỉ là những linh hồn chết. Nếu như vị thánh mà chúng mày nhân danh giết người vì lòng tin mù quáng tạo ra chúng ta giống như ngài, thì mỗi viên đạn xuyên qua cơ thể của vợ tao cũng là một vết đâm vào trái tim ngài. Ồ không, tao sẽ không ban tặng cho chúng mày lòng hận thù của tao, vì chúng mày luôn tìm kiếm hận thù, nhưng đáp lại hận thù bằng cuồng điên, thịnh nộ thì khác nào nhượng lại sự dốt nát mù lòa đã làm nên chúng mày, như chúng mày luôn thế!... Tao không nên mất thời gian cho chúng mày nữa, tao phải đi gặp con tao Melvil, thằng bé vừa ngủ trưa dậy. Nó sẽ ăn bữa chiều như mọi ngày, rồi bố con tao sẽ cùng chơi. Rồi thằng bé này suốt cuộc đời sẽ làm cho chúng mày phải uất nhục, vì nó là con người của tự do và hạnh phúc. Bởi vì, không, chúng mày cũng không thể khiến con tao phải căm thù!!!”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.