Kỷ niệm Cứu quốc quân: Giữ vững phong trào

28/12/2021 09:57 GMT+7

Trên đường về cơ quan, hai chúng tôi đi bên nhau. Anh Chính sống rất tình cảm. Anh ở nhà tôi. Ngoài anh Vân, anh Chính là người được phân công trực tiếp giúp đỡ Cứu quốc quân và phong trào Bắc Sơn - Võ Nhai - Thái Nguyên.

Anh Chính đến với gia đình chúng tôi lần đầu tiên với cái áo the, quần trắng, đi giày păng-túp và vác cái ô. Cái ông người Kinh nho nhã ấy chẳng bao lâu đã đồng hóa với “cần Tày, cần Nùng” chúng tôi.

- Đồng chí thấy thế nào? - Anh Chính chợt phá tan cái im lặng.

Tôi đang mải suy nghĩ về anh, chợt tỉnh và hỏi lại:

- Anh bảo cái gì tôi?

Anh Chính nhắc lại:

- Đồng chí thấy thế nào, cái buổi lễ vừa rồi?

- Tốt lắm anh ạ! - Tôi đáp - Anh chị em rất xúc động. Họ hiểu cả đấy!

Anh Chính nắm chặt lấy tay tôi, như muốn trao cho tôi cả niềm tin và sự mến thương, vừa đi vừa thủ thỉ:

- Trung ương gọi tôi về ngay. Điều cốt tử ở đây bây giờ là giữ vững phong trào. Có kinh nghiệm Bắc Sơn rồi, chớ có chủ quan. Tôi về. Anh em hầu hết là mới cả. Làm cái gì cũng nên hỏi ý kiến tập thể, vận động anh chị em cùng làm. Muốn giữ được phong trào, phải giữ bí mật... Phải luôn luôn nhắc nhở anh em vấn đề giữ bí mật...

Anh Chính như muốn gấp rút truyền lại cho tôi mọi ý nghĩ và kinh nghiệm xương máu anh đã đúc kết được từ trong cuộc đấu tranh với chính quyền thực dân cùng những mưu mô xảo quyệt và rất tàn bạo của chúng. Anh nhấn mạnh:

- Phải chú ý công tác binh vận! Vận động được binh lính địch không đánh ta hoặc họ tránh ta cũng đỡ đổ xương đổ máu vô ích. Trừ bọn mật thám và một số cố tình theo địch giết hại nhân dân, còn họ đều là những dân cày nghèo khổ bị địch bắt đi cầm súng đánh cách mạng thôi. Anh chú ý và giáo dục anh em làm tốt công tác này. Cán bộ mình còn ít. Tôi về sẽ đề nghị Thường vụ bổ sung lên. Tôi sẽ liên hệ thường xuyên với phong trào ở đây. Cam sẽ cùng đi với tôi...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tướng Chu Văn Tấn thăm trường cán bộ miền núi

TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Tôi cắt ngang:

- Đồng chí Cam cũng đi?

Tôi vừa hỏi vừa như có ý nhắc khéo anh Chính là nên để đồng chí Cam lại cho chúng tôi. Cam là một cán bộ đã giúp cho phong trào rất nhiều. Cam được coi như cánh tay phải của anh Chính. Năm ấy Cam độ 30 tuổi, người cao lớn, vạm vỡ, rất khỏe, vốn là một cố nông được giác ngộ cách mạng rồi trở thành cán bộ. Cam thường đi liên lạc, đi công tác với anh Chính.

Anh Chính nói tiếp:

- Cam sẽ đi cùng với tôi. Nếu sau này có cần cử người lên đây thì Cam đã biết đường, khỏi phải có thêm giao thông đưa đi.

Chúng tôi về đến lán thì anh em đang sinh hoạt.

*

* *

Dạo này, chúng tôi đã rút tất cả vào rừng, làm lán ở. Lương thực thiếu thốn lắm. Vũ khí lại rất ít và thô sơ: súng ống chỉ là những khẩu súng thập, súng kíp của đồng bào Mán, những lựu đạn tự chế, dao, tên thuốc. Sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng có nhân dân địa phương hết lòng trung thành với cách mạng nên anh chị em vẫn luôn luôn được đồng bào giúp đỡ, ủng hộ, không những được tiếp tế lương thực, thịt, muối, mà cả thuốc men nữa. Những cây củ có thể ăn được, bọn địch đốt phá hết. Nhưng mùa lúa chín, ở những ruộng xa bản, gần rừng, đồng bào không gặt lúa, để lại tiếp tế cho Cứu quốc quân, cho nên dù bị bao vây mọi mặt, anh chị em vẫn có lương ăn để chiến đấu.

Để triệt quân du kích tận gốc, địch quây chặt lấy ba xã Tràng Xá, Phú Thượng và làng Mười, nơi được lấy làm căn cứ. Không một xóm làng nào, không một khoảng rừng nào chúng không sục tới.

Địch tìm mọi cách cắt đứt dây liên lạc giữa nhân dân với Cứu quốc quân. Chúng dồn dân ở các xóm lẻ lại thành một khu tập trung để kiểm soát: 8 giờ sáng nhân dân mới được đi làm đồng, 4 giờ chiều đã phải về, không được đi xa quá nơi tập trung một cây số. Mỗi khi đi chợ hoặc đi làm đồng đều có lính đi kèm để kiểm soát. Vào trong chợ, đồng bào địa phương nào chỉ được mua bán ở một khu dành riêng, không được sang khu khác. Chúng không cho đồng bào liên lạc với nhau, đưa tin cho nhau. Chúng hạn chế việc bán muối, diêm cho nhân dân, vì chúng sợ những thứ ấy đồng bào lại đem ủng hộ Cứu quốc quân.

Trong những ngày còn ở lại Chiến khu Võ Nhai, trước khi về xuôi, anh Chính đã rất chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho Cứu quốc quân. Lúc mới thành lập trung đội, anh em rất hăng hái. Sau rồi gian khổ nhiều, có người đã tỏ ra ngại khó ngại khổ. Anh Chính đã giúp chúng tôi tổ chức đời sống tập thể cho anh chị em Cứu quốc quân. Anh bàn với chúng tôi chia đơn vị ra làm 5 tiểu đội luân phiên nhau canh gác, chiến đấu và học tập. Anh trực tiếp chỉ bảo cho tất cả chúng tôi học tập về chính sách của Đảng và tư cách của người cách mạng. Và cũng như ý anh, chúng tôi thấy cần phải thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho anh chị em; dù gian khổ, khó khăn thế nào cũng phải có nền nếp. Chúng tôi thường tìm ngọn suối làm lán ở; nấu bếp xong là giội nước ngay cho không còn vết tích gì. Lán mới đầu còn lợp bằng lá cọ tử tế, song cuộc sống của chúng tôi luôn luôn động, vừa chiến đấu vừa phải di chuyển luôn, sau đành chỉ cắt lá chuối tươi về lợp. Có khi lá chuối chưa khô đã phải bỏ đi nơi khác rồi. (còn tiếp)

(Trích hồi ký Kỷ niệm Cứu quốc quân, NXB Lao động)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.