Hai cuốn nhật ký thể hiện giá trị đích thực của lẽ sống tuổi trẻ Việt Nam

17/08/2005 23:16 GMT+7

Mãi mãi tuổi hai mươi và Nhật ký Đặng Thùy Trâm là hai cuốn sách thật sự "hút" sự quan tâm của mọi giới, nhất là thế hệ trẻ, trong những ngày qua. Bài viết dưới đây là của nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN Lê Khả Phiêu về cảm nhận khi đọc 2 cuốn sách này.

Khi trên Báo Tuổi Trẻ trích đăng nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, tôi đã đọc, cắt và đóng lại theo tập. Sau đó, tôi chuyển cho vợ, các con và các cháu tôi cùng đọc. Vợ tôi nói "hay quá, cảm động quá". Chuẩn bị chuyến đi công tác miền Trung khá dài ngày, tôi cứ lo sẽ không được đọc tiếp. Nhưng trước khi đi, tôi được tin nhà xuất bản đã cho in cả 2 tập nhật ký của hai liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc. Tôi đã tìm mua đến 4 cuốn để cả nhà cùng đọc. Đây cũng là tập sách tôi mang theo và đọc kỹ trong chuyến công tác.

Đọc đi đọc lại tập sách in nhật ký của hai liệt sĩ, càng đọc tôi càng cảm động, càng suy nghĩ nhiều và bồi hồi nhớ lại nhiều đồng bào, đồng chí, đồng đội đã ngã xuống vì cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mang theo cả công tích của mình mà đến nay chúng ta cũng chưa biết, thậm chí chưa tìm được cả thi hài của họ. Khi trên các phương tiện thông tin đại chúng còn phát những dòng tin "Nhắn tìm đồng đội" thì lòng chúng ta vẫn chưa vui. Bởi ở đâu đó trên mảnh đất của Tổ quốc thân yêu vẫn còn những người con yêu quý của chúng ta thầm lặng ngã xuống cho Tổ quốc thống nhất và yên bình nhưng chúng ta chưa tìm được, chưa tỏ được lòng tri ân của mình trước anh linh của họ.


Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc (ảnh: T.L)

Tấm gương của Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc là hình ảnh sinh động của một thế hệ trong cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất của Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu oanh liệt đó, những tấm gương hy sinh như Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc còn rất nhiều. Họ là những người đã tình nguyện đi vào nơi ác liệt nhất của cuộc chiến đấu, đứng chân, trụ lại dưới bom đạn quân thù để chiến đấu, phục vụ chiến đấu và bình thản dành những giờ phút hiếm hoi giữa hai trận đánh để ghi lại những dòng nhật ký sống động, chân thực, khẳng định tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh và bản lĩnh vững vàng của những người chiến đấu có mục đích, có lý tưởng, biết rằng có thể hy sinh, đau buồn trước sự hy sinh của đồng đội nhưng không vì thế mà chùn gan, nhụt chí.

Tôi vừa nhận được cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc do chị Phạm Như Anh, người yêu của anh gửi tặng. Càng đọc kỹ, tôi càng tự hào và khâm phục chí khí của lớp thanh niên trong thời đại Hồ Chí Minh. Hai liệt sĩ Thùy Trâm và Văn Thạc, hai thanh niên cùng vào chiến trường khi cuộc chiến đấu ở miền Nam ở vào giai đoạn ác liệt nhất. Họ đều là những người trí thức trẻ được rèn luyện, đào tạo ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đọc nhật ký của họ, chúng ta càng thấy rõ và tự hào về thế hệ thanh niên của chúng ta trong hai cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Họ đã sẵn sàng hy sinh cả tuổi trẻ, cả tính mạng của mình vì độc lập của đất nước, tự do của dân tộc. Đây là hình ảnh cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sáng tuyệt vời. Như Đặng Thùy Trâm đã viết: "Trong chiến tranh ai còn, ai mất, khi nước nhà được độc lập nếu như mình có chết thì cũng được hưởng những ngày xã hội chủ nghĩa rồi. Còn trăm nghìn vạn người lớn lên chỉ biết cái đau thương, gian khổ và còn nhiều người ngã xuống mà chưa hề hưởng được một ngày hạnh phúc, đau xót biết chừng nào". Chúng ta, những người còn sống nghĩ gì qua câu so sánh này để mà thấy ta được hưởng hòa bình, hưởng độc lập, thống nhất hôm nay không thể quên và không được quên những người đã hiến dâng cả cuộc đời của mình cho nền độc lập và thống nhất đất nước. Bởi vì đó là sự hy sinh, cống hiến vô giá, không phải chỉ một vài người mà là cả một thế hệ.

Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi thư cho tòa soạn và bạn đọc Báo Tuổi Trẻ đề nghị học tập, noi gương hai liệt sĩ Thùy Trâm và Văn Thạc. Tôi thấy tinh thần đó phải được thể hiện rõ trong sự gắn bó giữa lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người mới, con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong trang nhật ký ghi ngày 27/9/1968, ngày Đặng Thùy Trâm được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam tại chiến trường, cô viết: "Cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên Một người Cộng sản". Vậy thì hiểu người cộng sản như thế nào? Vào Đảng với mục đích gì và phải làm gì để xứng đáng với cái tên ấy? Các bạn thanh niên và ngay cả các đảng viên cộng sản hãy tổ chức những cuộc tọa đàm, trao đổi với nhau về điểm này để chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau phấn đấu, từ ý nghĩ cho đến hành động sao cho xứng đáng với người Cộng sản. Thùy Trâm còn nêu yêu cầu cho mình khi đã là người Cộng sản "Hãy rèn giữa phẩm chất của một người đảng viên, hãy hứa trước tòa án lương tâm sẽ giữ tròn tất cả những gì cao quý nhất của một người đảng viên, một người trí thức". Đó là những yêu cầu mà Thùy Trâm đặt ra cho bản thân mình, yêu cầu chính mình phải thực hiện cho được để mãi mãi xứng đáng với vinh dự là Một người Cộng sản. Đặng Thùy Trâm còn nói: "Từ trong gian khổ mới hiểu rõ hơn giá trị của những người cách mạng. Ai đứng vững trong lửa đỏ và nước sôi, người đó là người chiến thắng". Câu này được Thùy Trâm viết trong thư gửi cho em gái Phương Trâm khi Thùy Trâm chuẩn bị ra chiến trường.

Tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh đã cống hiến xứng đáng cho cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập. Khi Tổ quốc gọi, thanh niên sẵn sàng, miền Nam gọi, miền Bắc sẵn sàng. Tôi đọc câu mà Đặng Thùy Trâm viết cho em gái từ chiến trường "Không ở đâu giá trị đích thực của con người được thấy rõ như tại chiến trường miền Nam lúc này, nơi đó chị sẽ làm được nhiều việc có ích... đem ánh sáng cho những đôi mắt tật nguyền, đem niềm vui và chút hiểu biết đã thu nhận được suốt 15 năm qua dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Trong gian lao chị sẽ tìm được hạnh phúc chân chính". Sự suy nghĩ thật sâu sắc cả lý trí và tình cảm cách mạng. Đó là sự dấn thân hoàn toàn tự giác của một con người khi họ đã hiểu thế nào là lẽ sống có lý tưởng. Thùy Trâm còn viết "Người Cộng sản rất yêu cuộc sống nhưng khi cần có thể nhẹ nhàng mà chết được". Nghĩ như thế và hành động như thế tôi cho là vĩ đại. Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc cũng như bao anh hùng, liệt sĩ khác, họ cũng nghĩ và hành động như thế, họ cũng xứng đáng là những người con vĩ đại, tên tuổi họ còn mãi mãi được các thế hệ tôn vinh. Lớp lớp tuổi 20 hiện nay hãy thể hiện lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ của mình với những người đi trước, những anh hùng, liệt sĩ bằng hành động và trái tim của tuổi trẻ. Đó là sự cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng của mình cùng cả dân tộc đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, đưa vinh quang, hạnh phúc cho mọi người, của mọi người. Nối tiếp truyền thống anh hùng của cha anh, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho dân tộc ta bước lên lâu đài hạnh phúc. Đó chính là giá trị đích thực của lẽ sống tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tháng 8/2005
L.K.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.