Thương quá. Trời quê thơm bùn đất
Buồn như rơm rạ nhắn mưa về
Mười năm chia cắt. Thôi cứ kể
Hết đời ta lỡ hẹn câu thề
Vẫn biết vườn xưa - người năm cũ
Khoắc khoải ngồi mơ bóng nguyệt rằm
Ta vẫn mãi giang hồ xa xứ
Đâu hay giờ tóc đã hoa râm.
Linh Phương
Bình luận (0)