Những phận người ở “xóm nhảy dù”

06/10/2008 16:02 GMT+7

(TNO) Xóm nhảy dù, xóm nước đen, xóm độn, xóm không chồng... là những cái tên mà người dân xung quanh đặt cho khu vực dân cư tổ 11, khu vực 6, thị trấn Phú Bài (huyện Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế). Đây cũng là nơi có những đứa trẻ chào đời và lớn lên mà chưa một lần nhìn thấy mặt cha...

Những đứa trẻ mang họ mẹ

Từ năm 1990, nhiều người dân không nhà cửa ở Thủy Lương, Tân Lập, Thủy Tân... kéo nhau đến ở đây. Rồi những thế hệ sau đó nối tiếp nhau ra đời, trong đó có nhiều đứa trẻ đã lớn mà chưa hề nhìn thấy mặt cha một lần, không biết chuyện tình của ba mẹ nó như thế nào.

Chúng tôi đến. Nhiều đứa trẻ tụ tập nhau đứng nhìn người lạ. Chúng trông không có vẻ gì là sợ sệt mà hình như còn có vẻ chai lỳ... Chưa kịp hỏi chuyện, bé Lê Thị Mỹ Thắm, 10 tuổi, ôm chiếc mũ đã cũ nát, nói với chúng tôi: “Mấy cô là người đến thu tiền nợ à! Mấy dì nơi đây đi làm và đi chợ hết rồi”.

"Xóm nhảy dù” có 33 hộ nhưng lực lượng trai tráng, đàn ông thì đếm chưa hết hai bàn tay. Ông Nguyễn Văn Tam, tổ trưởng tổ dân phố cho biết: “Đàn ông, con trai đi Nam làm hết rồi. Mới 14 - 15 tuổi mà đã xa nhà rồi, thậm chí có mấy đứa chưa đầy 10 tuổi cũng phải đi bán vé số hay bưng bê cà phê ở thị trấn hay thành phố. Vì rứa mà vào cái xóm ni chỉ gặp toàn mấy chị thôi. Nhiều chị không có chồng mặc dù đã có mấy con”.

Chị D.T.T có 3 con nhưng không đứa nào được cắp sách đến trường, vì gia đình quá khó khăn. Nhắc đến chuyện chồng con, chị chẳng cần tế nhị: “Thì mỗi đứa mỗi chồng, cũng không nhớ nổi là ai nữa...”. Gọi là chồng chứ thực ra chẳng có giấy tờ gì chứng nhận. Mỗi người đến với chị, để lại đứa con đang ươm mầm, rồi đi. Mặc dù đã bị mất một cẳng chân nhưng hàng ngày chị vẫn rong ruổi khắp thị trấn để làm thuê bốc mướn. Chị tâm sự: “Từ hồi 17 tuổi, đi hái rau, bị một quả mìn sót lại làm mất một chân. Biết là mình không còn ai yêu nữa rồi nên làm liều để có mụn con mà tính đường về già”.

Bé Tr, bé H con chị T đều mang họ mẹ. Có ai hỏi về cha, chúng đều trả lời “qua đời rồi”. Bé Tr, 5 tuổi, cho biết: "Mẹ dặn là ai hỏi thì phải trả lời như rứa để người ta khỏi tò mò".

Còn căn nhà của chị L.T.T (45 tuổi) thì ọp ẹp, những tấm tôn làm mái nhà đã bị thủng nhiều lỗ. Mùa mưa, cả nhà chỉ đóng thêm tấm ni-lông ở góc có chiếc giường để ngủ. Chị cũng có 5 con, đứa bé nhất chưa đầy 2 tuổi, nhưng vẫn không chồng. Mỗi đứa con của chị mang một nét khác nhau, và cũng chẳng đứa nào được đi học. Chị nói: “Mấy mươi năm sống như ri cũng quen rồi, cái xóm ni cũng có nhiều đứa trẻ quen sống không biết cha rồi. Tui chỉ biết làm thuê để nuôi con, rồi đứa lớn đi làm nuôi lại đứa nhỏ...".

Và những đứa con của chị T.T, P.T.T.M... lần lượt ra đời cũng đều mang họ mẹ. Sổ hộ khẩu nếu có làm được thì chủ hộ cũng là những người đàn bà ấy.

Đường đến trường còn rất dài...

Cả xóm chưa có ai học hết cấp ba, có người đã 18 - 19 tuổi vẫn mù chữ. Ông Tam nói: “Thu nhập chỉ đủ qua bữa thì mần răng mà cho con đi học. Mà nếu có học thì cũng “thiếu trước hụt sau”, thua bạn bè nên mấy đứa ở đây cũng nản mà nghỉ thôi. Học hành là thứ rất xa lạ đối với trẻ con ở đây”.

Cách đây gần chục năm, bà Võ Thị Yến Ngọc (năm nay đã 74 tuổi) ở xóm bên, mở lớp xóa mù miễn phí cho trẻ em trong “xóm nhảy dù”. Lớp học có khoảng 10-15 học sinh với đủ loại “trình độ”, độ tuổi. Bà Ngọc kể: “Dạy bọn trẻ chủ yếu là hai môn Văn và Toán để biết đọc, biết viết. Khi tui dạy tới hết trình độ lớp 5, tui cũng đề nghị gia đình các em làm hồ sơ và khuyên các em xuống trường ở thị trấn học tiếp cấp hai. Nhưng đứa mô cũng bỏ giữa chừng...”,

Ba chị em H, C, Tr. cùng học chung một lớp xóa mù, nhưng rồi cũng chẳng ai đi tiếp được trên con đường học vấn. Ba bị đi tù, mẹ làm lụng nuôi thêm những đứa em nên “giấc mơ học hành” của các em đành đứt đoạn. H, C trở thành công nhân ở khu công nghiệp Phú Bài, còn Tr. thì lên thành phố bán vé số.

Hằng ngày khi đi làm, chị D.T.T giữ con (bé Tr., 5 tuổi) bằng một sợi dây xích khóa vào chân giường. Chị nói: "Không có tiền cho con đi học đã đành, bọn trẻ con ở nhà còn ham chơi và dễ bị bạn bè xui đi ăn cắp vặt nữa. Đi làm phải trói nó lại như ri mới yên tâm. Không có chữ thì cũng phải có đức mới sống nổi...". Còn bé Tr. và bé H, áo quần nhếch nhác, nước mũi vẫn còn chảy, thủ thỉ: “Tụi con như ri mà đi học thì xuống trường mấy người cũng cười thôi, mần răng mà học, mà có bạn. Con chỉ chơi được với mấy đứa trong xóm ni thôi”.

Trong xóm cũng có vài trẻ được đi học, được bọn trẻ còn lại xem như thần tượng. Chúng vui và hãnh diện như chính người thân của mình. Trong tâm tưởng, chúng cũng ước ao được học hành như thế nhưng đường đến trường thì còn muôn nẻo xa xôi...

Bài, ảnh: Tâm Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.