Tôi cầm gió cộ sương gầy
hỏi bao muối mặn vun đầy trăm năm
giếng nguồn thành cả rượu tăm
mặt người thương mến hóa rằm trong nhau
Tôi nâng giọng nói nặng sâu
tiếng thô tiếng mộc nên châu nên trầm
ở nơi vắng cách nhân sâm
sắn khoai đĩnh đạc tri âm với trời
Nguyễn Thanh Mừng
Bình luận (0)