Day dứt

15/11/2008 11:17 GMT+7

Rất nhiều lần trong đời, tôi đã ân hận, tiếc nuối vì không thực hiện những việc trong tầm tay của mình... Những việc tưởng chừng như cỏn con, không cần thiết cho tôi nhưng lại có ý nghĩa hoặc vô cùng quan trọng đối với một người nào đó.

Ngày còn bé, có lần vì ham chơi với chiếc xe đạp mới được ba mẹ thưởng cho thành tích học tập tốt, tôi đã lần lữa trong việc đi đón cô em học ở một trường khá xa nhà. Lúc tôi đến, em tôi đang đứng co ro, lẻ loi trước cổng trường. Trời lúc đó lại đang mưa, làm tăng thêm cái lạnh mùa thu. Thấy tôi, gương mặt em vui mừng, rạng rỡ làm tôi đến nao lòng, chỉ muốn ôm lấy em mà tạ lỗi. Em càng im lặng, tôi càng huyên thuyên kể chuyện trên trời dưới đất để bớt mặc cảm có tội với em.

Lớn lên, tôi lại đôi lúc chuốc lấy ưu phiền, ân hận vì cái tật không chịu áp dụng câu châm ngôn: “Chớ để đến ngày mai những việc có thể làm ngày hôm nay”. Thời trung học, khi nghe tin một người bạn cùng lớp bị ốm, phải nghỉ học, tôi đã không đến thăm ngay vì tưởng chỉ là đau ốm vặt vãnh. Nào ngờ chỉ ít lâu sau, chúng tôi được thông báo bạn ấy đã vĩnh viễn ra đi vì bệnh trở nặng... Tiễn bạn ra nghĩa trang, tôi bỗng thấy cuộc đời thật hữu hạn. Tôi đã đưa nỗi tiếc thương bạn vào những câu thơ: “Người lìa rời hư ảo/ Tôi bám víu kiếp phần/ Tiễn đưa lòng áo não/ Cho người hay cho tôi”.

Mới đây, tôi nhận được tin người thầy cũ nơi quê nhà vừa mất. Tuy được biết thầy tuổi đã cao, ra đi thanh thản nhưng tôi vẫn tự trách mình vô tâm. Đã mấy lần thầm hứa phải gọi điện hỏi thăm sức khỏe, kể vài câu chuyện để thầy vui, rồi tôi lại quên béng. Bây giờ tôi chỉ còn vài kỷ niệm, thỉnh thoảng ôn lại để thấy mình hạnh phúc được học với một người thầy uyên bác, mẫn tiệp. Thời gian vẫn lạnh lùng trôi, đâu có ưu ái với riêng người nào! Có lẽ, tôi phải suy ngẫm những sai lầm đã qua để làm những điều mà sau này tôi không phải day dứt nữa...

Theo Người Lao Động/Hạnh Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.