Vì sao Bạch Tuyết và 7 chú lùn... hết khóc ?

09/11/2008 00:46 GMT+7

Sau khi mụ dì ghẻ độc ác uống trúng sữa độc melamine bị... sỏi thận chết, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn bèn quyết định xuôi về phố tìm kế sinh nhai. Cuộc sống đạm bạc, bình yên cứ lặng lẽ trôi qua. Cho đến một ngày... Không hiểu sao nhà Bạch Tuyết và bảy chú lùn cứ đóng cửa im ỉm. Thỉnh thoảng chỉ thấy Bạch Tuyết đạp xe đi chợ rồi về, còn bảy chú lùn thì chẳng buồn đi đâu. Trong khi ngày thường họ phóng xe ào ào ra phố kia mà... Bà con trong tổ dân phố ai cũng thắc mắc.

Mỗi buổi tối, sau khi cơm nước và xem thời sự xong, nàng Bạch Tuyết hay ngồi kể chuyện đời xưa cho bảy chú lùn nghe, nhưng giờ đây thói quen ấy cũng không còn nữa. Cả tám người chỉ ở nhà nằm... khóc. Ai đến thăm họ cũng không chịu hé răng đến nửa lời. Đầu óc Bạch Tuyết đau như búa bổ. Đâu có ai biết hoàn cảnh khổ sở của nàng khi bằng lái xe máy mới vừa bị kẻ trộm leo vào nhà lấy mất. Trong khi mới đi cân thử ở phòng khám sức khỏe, nàng đã bật khóc thấy trọng lượng cơ thể tụt xuống nhanh quá. Ngực lại xuống cấp... “lép” không đủ tiêu chuẩn. Thời buổi lạm phát, tiền bạc chi tiêu đủ thứ nên cả nhà đành “thắt lưng buộc bụng”, nhịn ăn sáng riết nên cuối cùng nàng xuống mất 5 ký. Bây giờ muốn thi lại Giấy phép lái xe Bạch Tuyết phải ở nhà ăn uống tẩm bổ hơn sáu tháng nữa thì mới họa may...

Hôm rồi cầm tờ báo đọc mà Bạch Tuyết muốn... té xỉu như ăn phải quả táo Trung Quốc bị bơm thuốc trừ sâu, khi nghe ông Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thông báo: Người đi xe máy yêu cầu thị lực đảm bảo 7/10 trở lên (kể cả sự hỗ trợ của kính), chiều cao tối thiểu phải đạt 1,45m trở lên. Đối với người lái ô tô, chiều cao tối thiểu phải từ 1,50m trở lên. Những người cân nặng dưới 40 kg cũng không được lái xe máy dung tích 50cm3... Đây là tiêu chuẩn sức khỏe áp dụng để khám cho người vào học lái xe. Với người lái xe máy, giấy phép lái xe là vĩnh viễn nên không có việc thay đổi lại, ngay cả trong trường hợp người đó bị “sụt cân” xuống dưới 40 kg.

Nếu theo quy định mới thì Bạch Tuyết và bảy chú lùn hầu như chẳng có ai đủ điều kiện để đi xe máy. Trong khi chiếc xe máy lại là cần câu cơm của cả nhà. Mỗi ngày các chú vẫn tranh thủ làm vài cuốc xe ôm kiếm tiền cho nàng Bạch Tuyết chạy chợ. Trước đây, nhờ thủ tục ở một số phòng khám sức khỏe khá thoáng nên bảy chú lùn chẳng cần đến phòng khám y tế,  Bạch Tuyết cũng có thể nhờ đường dây chạy hộ cho một cái giấy chứng nhận sức khỏe để thi giấy phép lái xe. Giờ quy định nếu phát hiện ra người nào “lùn” dưới 1m45 mà điều khiển xe máy sẽ bị tịch thu giấy phép lái xe thì bảy chú lùn biết lấy gì để sống. Chạy xe ba gác máy chở vật liệu xây dựng thì nghe nói cũng sắp “xóa sổ” luôn rồi. Vì vậy, cả nhà mấy ngày này cứ... “bỗng dưng muốn khóc”. Có chú lùn đề xuất quay lại rừng sinh sống nhưng sợ bọn lâm tặc. Sắm sửa thuyền đánh cá thì sông suối ô nhiễm có gì đâu để bắt. Định xin vào nhà hàng... Sinh Đôi phục vụ tiệc cưới nhưng ở đó cũng đủ người rồi... Buồn quá, nàng Bạch Tuyết đành lấy chiếc gương thần lâu nay bỏ quên... dưới bếp ra soi:

                    “Gương kia ngự ở trên tường
                 Nước Nam ai đẹp được dường như ta...”
Gương đáp:                     
                        “Ai ngờ... quy định mới ra
                Nàng phải tuân thủ kẻo mà khổ thân
                     Ngày xưa nàng đẹp nhất trần
             Bây giờ ngực lép, hụt cân… mất bằng
                     Cũng may dư luận can ngăn
                Quy định bãi bỏ, mùa trăng sẽ đầy”

Nghe lời gương thần, từ đó Bạch Tuyết và bảy chú lùn tin tưởng, hết khóc nữa, sống hạnh phúc bên nhau. 

Lê Công Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.