Và có lẽ lần đầu tiên ở ta có cuộc triển lãm "đa hệ" thỏa mãn người xem và nghe bằng cả thơ, nhạc, tranh, hình khối điêu khắc, ảnh như vậy. Lại nữa, buổi khai mạc cũng khác đời, thay vì cắt băng vải đỏ do mấy ông com-plê, cà-vạt trịnh trọng tiến hành như thường thấy thì lại chỉ là một bà mẹ nông dân thứ thiệt cầm chiếc liềm xén đứt dải băng bện bằng sợi rơm vàng óng. Nhiều người khâm phục bảo nhau "đến chịu các ngài".
X.Bách
Bình luận (0)