Dấu ấn khó phai về một vùng đất!

14/11/2006 21:07 GMT+7

Tôi! Một thằng dân miền Tây chính cống. Vì thế mà việc thích nghi với môi trường Trà Ban và Long Mỹ (thuộc tỉnh Kiên Giang) đối với tôi không có gì đáng nói cả. Trước khi đến với Trà Ban, tôi đã nghĩ rằng nơi đâu trong vùng đất Nam Bộ này cũng đều giống nhau. Thế nhưng khi tiếp xúc và làm quen được với điều kiện Trà Ban thì tôi lại có một cảm giác khác.

Vẫn dòng sông màu đục phù sa, vẫn đám lục bình lững lờ bập bềnh trên sóng, vẫn màu xanh bạt ngàn hy vọng, vẫn cánh cò bay phía xa xa… nhưng con người nơi đây hoàn toàn khác.

Dân ở đây rất nghèo, nghèo đến độ thiếu ăn thiếu mặc, họ nghèo không phải do lười lao động, thiếu việc làm. Một phần có lẽ do tính phóng khoáng đặc trưng của dân Nam Bộ. Cha ông họ đã nghèo, rất bình thường, việc họ đã nghèo cũng vậy. Nhưng con cái họ thì sao? Phải chăng tiếp tục truyền thống nghèo? Không hề đâu, không hề!

Họ đang nuôi dưỡng những đứa con và cố gắng thật nhiều để con cái họ thoát khỏi được "số phận". Họ làm lụng kiếm tiền lo cho con ăn học, họ mừng vui khi con của họ được vui chơi. Nhìn những đứa trẻ lội bộ trên con đường lầy lội, trơn trượt đến  trường nghe thầy cô giảng, bất kỳ ai trong nhóm sinh viên chúng tôi đều xúc động trước những hình ảnh ấy. Các em phải lội bộ gần 1 tiếng, băng qua đồng, nhảy qua
mương, trèo qua cầu, lội qua sông… để đến lớp học. Anh mắt chúng vui tươi và hồn nhiên đến tuyệt vời. Anh mắt của sự hy vọng. So với lứa tuổi, chúng còn quá nhỏ nhưng chúng lại mang trong lòng một nhiệt huyết sục sôi. Tôi phải suy nghĩ lại!

Mặc dù không trực tiếp dạy nhiều học trò nhưng phần nào tôi đã cảm thông được tất cả qua một số học trò đầu đời của tôi. Chúng nhiệt tình, hăng say và rất tốt bụng. Và chúng còn giữ trong lòng những kỷ niệm với tôi.

Thật đáng tiếc khi phải chia tay sớm hơn dự kiến nơi vùng đất Trà Ban này. Thật buồn khi phải bỏ lửng những dự định và hoài bão nho nhỏ. Không biết rằng tôi đã làm được gì và để lại ấn tượng gì nơi vùng xa xôi này nhưng tự trong đáy lòng tôi luôn tự hào vì mình đã biết thêm rất nhiều, rất nhiều điều mới. Tôi tự thấy mình cao lớn trưởng thành hơn một chút và cũng chững chạc hơn. Với những gì gom góp được trong chuyến đi, tôi đẩy chúng vào vốn kiến thức sống của mình và rất tự hào về nó.

Xin cảm ơn vùng đất Trà Ban - Long Mỹ đã cho tôi điều đó, xin cảm ơn những con người đã làm cho tôi khâm phục và hy vọng.

Trần Quang Minh Tân

“Đem mọi người đến gần nhau hơn” - diễn đàn mới trên Thanhnien Online

Với mục tiêu tạo sự thân thiện trong quan hệ xã hội, giúp mỗi cá nhân nâng cao sự tự tin, tạo lập lòng tin nơi những người xung quanh, Thanhnien Online phối hợp cùng nhãn hàng sing-gum Doublemint mở Diễn đàn với chủ đề “Đem mọi người đến gần nhau hơn”. Đây là nơi dành cho bạn đọc chia sẻ, đóng góp ý kiến... xung quanh nội dung mang mục tiêu trên.  

Bạn đọc có thể tham gia viết bài với nhiều góc độ khác nhau trong nhiều lĩnh vực. Từ cách xử sự giữa những người thân trong cùng gia đình, mở rộng ra là các mối quan hệ, đối kháng giữa mọi người trong công việc, cơ quan, đến ngoài xã hội...

Theo dự kiến, diễn đàn sẽ mở trong thời gian 9 tuần, kể từ 6/11/2006. Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chọn ra một bài viết hay và thiết thực nhất để trao thưởng với trị giá giải thưởng là 1 triệu đồng/giải. Kết thúc diễn đàn sẽ là một buổi bàn tròn trực tuyến trên Thanhnien Online, với khách mời là những nhà xã hội học có tên tuổi trong lĩnh vực chuyên môn. Ban tổ chức hy vọng sẽ nhận được sự tham gia nhiệt tình của bạn đọc và các nhà nghiên cứu xã hội học, chuyên gia tâm lý, các nghệ sĩ…

Bạn đọc tham gia diễn đàn gửi bài viết, ý kiến về hộp mail: dengannhauhon@thanhnien.com.vn (nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu - font chữ unicode, độ dài dưới 800 chữ).

Lưu ý: Các bài viết tham gia diễn đàn được chọn đăng trên Thanhnien Online sẽ được chấm nhuận bút. Thanhnien Online có quyền biên tập đối với các bài viết chọn đăng.

*Mời bạn đọc vào đây để xem toàn bộ bài viết tham gia diễn đàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.