Chuyến tàu cuối tôi về không kịp nữa
Mảnh sân rêu đầy lá với mưa bay
Tôi cứ ngỡ phía sau nhà, bếp lửa...
Mẹ chờ tôi ấm lại biết bao ngày
Giàn thiên lý đã mười năm xa ấy
Còn hương thơm như chiều đó tôi đi
Gốc mai cũ sáng xuân về có nở
Vàng nhánh xưa hay có khác điều gì?
Xin tạ lỗi với quê nhà cùng mẹ
Mười năm xa như một thoáng mây bay
Đây khung cửa mẹ tôi ngồi ngóng đợi
Mười năm qua chợt vắng buổi chiều nay.
Phạm Thanh Chương
Bình luận (0)