Cuối cùng tôi đã tìm thấy nguồn gốc Việt

06/11/2008 22:56 GMT+7

Kỳ 3: Chuẩn bị cuộc phiêu lưu mới Trở về nước Pháp từ California (Mỹ), Veronique Nguyễn dù muốn tìm về cội nguồn Việt Nam, nhưng vì nhiều trắc trở, nên phải đến 37 năm sau - tháng 4.2008, người phụ nữ này mới bước đầu có cơ hội làm cuộc hành trình trở về đất Tổ.

Tôi làm người mẫu

Năm tôi 17 tuổi (1971) mọi người nhìn tôi đã thay đổi. Trong vài tháng, sự thay đổi về thể xác của tôi đã hiển nhiên. Đi ngoài đường, tôi thường được yêu cầu gặp gỡ làm tôi rất khó chịu. Tôi từ chối tất cả những lời đề nghị lịch sự về chiếu bóng, chụp ảnh mẫu. Ngày tôi càng khép mình lại, tôi cảm thấy những đề nghị đó như là những cuộc tấn công.

Một bữa có một nhà nhiếp ảnh thời trang đến bắt chuyện với tôi. Ông nói đang tìm kiếm một người mẫu VN, nhưng ông chưa tìm thấy vì những người Á đông thường thấp, và tôi đúng là phù hợp với người ông đang tìm (tôi cao 1m75). Đồng thời ông thích tính chất lai của tôi vì nó là cái cầu nối giữa hai nền văn hóa. Tôi quan tâm đến đề nghị của ông vì nó dựa trên tính chất lai của tôi mà tôi tự hào. Tôi chấp nhận liền.

Thời kỳ đó VN là một nước được nói tới nhiều nhất. Tất cả những gì là VN đều có giá, đến nỗi nhiều đứa trẻ từ VN đến thì được nhận làm con nuôi trong vài năm.

Tôi chấp nhận lập tức làm người mẫu tuy chẳng hiểu gì về nghề này. Ngày hẹn đến, tôi vào một xưởng lớn với nhiều phòng khách và rất đông người. Tức khắc tôi cảm thấy một sự chênh lệch, một sự khác biệt hoàn toàn: Chấp nhận để chụp vài hình ảnh là một việc, nhưng nếu cả cuộc đời tôi xoay quanh việc này lại là vấn đề khác. Tất cả những cô gái hiện diện đều bị ám ảnh bởi thân hình của mình, làm cho nó tăng thêm giá trị, khai thác nó, cống hiến nó, bỏ màn phủ nó...  Đầu óc họ chỉ nghĩ vậy. Tôi ngơ ngác!

Buổi chụp ảnh bắt đầu: phải có nhiều loại ánh sáng, phải thay đổi "phông", phải đặt nhiều quạt máy, phải mang quần áo đến, phải có một người hóa trang... Tất cả những việc đó đòi hỏi nhiều nhân sự.

Tôi không thể thư giãn được. Tôi yêu cầu có âm nhạc, nếu không thì tôi không thể quên đi đông đảo những người đó.

Người nhiếp ảnh nói số tôi may mắn vì có một nhạc công vĩ cầm nổi tiếng: ông A. Ông đến và ngồi vào một góc, mở đàn ra và bắt đầu. Tuy tôi chưa biết, chưa quen với âm nhạc cổ điển, nhưng tôi nghe nhạc công kéo đàn thật tuyệt vời. Buổi làm việc kết thúc, tôi mệt nhoài. Trước khi tôi đi, nhà nhiếp ảnh nói là ông A. muốn mời tôi đi ăn tối, còn ông mời tôi quay lại xưởng sau bữa ăn vì các bức ảnh sẽ xong và chúng tôi sẽ cùng xem.

Ông A. lớn tuổi hơn tôi nhiều, ít nhất ông đã bốn mươi tuổi. Ông đưa tôi đến một nhà hàng rất nổi tiếng ở trung tâm Paris.

Ông nói trực tiếp ngay là ông có rất ít thời gian ở Pháp. Ông tìm vợ Pháp để có nhiều con; ông muốn có nhiều con, đó là việc cấp bách. Ông nói ông thích tôi và muốn hỏi tôi làm vợ. Và việc đó kéo dài suốt bữa ăn. Tôi hỏi có phải ông ở trong xưởng chụp hình để chọn một người vợ trong "đám" con gái đẹp không? Tôi bực mình, rất bực mình. Cuối bữa ăn qua đi nặng nề.

 
Veronique Nguyễn năm 17 tuổi, khi làm người mẫu
Chúng tôi quay lại xưởng. Tôi rất thất vọng, mặt tôi không phù hợp với ánh đèn. Thực tế là tôi không ăn ảnh, rõ ràng như vậy. Nhưng nhà nhiếp ảnh hình như hài lòng về công việc của mình, dự kiến kỳ sau sẽ có nhiều loại ánh sáng khác nhau. Tôi giải thích cho ông ta là tôi xin rút lui, tôi không muốn bắt đầu lại nữa. Kết quả sẽ không làm tôi bằng lòng. Tôi đã thuyết phục để ông không yêu cầu nữa. Nhưng ông lại nói ông biết một chủ tiệm may đang tìm một người mẫu mà ông ta muốn độc quyền đưa lên các buổi trình diễn. Sẽ có rất ít ảnh, chỉ là các buổi thử quần áo và các buổi trình diễn mà thôi. Tôi đồng ý gặp ông đó. Vậy là trong hai năm tôi làm người mẫu cho một nhà may quần áo nữ nhỏ. Đòi hỏi độc quyền của ông là không thể chấp nhận được, nhưng ông ta cũng không thể chấp nhận đồng ý với yêu cầu của tôi: tôi từ chối chụp ảnh. Người thực của tôi đẹp hơn là trên ảnh. Do đó, chắc chắn là lòng tự hào đã làm tôi kiên quyết từ chối chụp ảnh.

Chúng tôi làm việc tôn trọng nhau. Nhưng cái nghề dựa trên hình ảnh con người làm tôi bị va chạm sâu sắc. Những người mẫu bằng gỗ được làm theo kích thước của tôi. Thật là kỳ cục khi nhìn từ xa thấy tôi bằng gỗ! Tôi thực hiện nhiều buổi thử quần áo và trình diễn thời trang trong một năm... Tôi là lời dẫn của thương hiệu. Làm người mẫu trước tiên là một thể xác, rồi mới đến trí tuệ, thân xác đè lên tất cả. Nó bao hàm một mối quan hệ hoàn toàn sai lệch, hạn chế và hạ thấp vai trò của trí tuệ.

Chính vì vậy mà tôi đã chấm dứt nghề này.

Cuộc tìm kiếm visa

Tôi đã ly dị chồng tôi vì không hợp. Các con tôi đều đã học xong và có công việc làm ổn định.

Tháng 4.2008, tôi vô tình đọc trên internet một mục về cấp visa cho Việt kiều. Tôi hiểu rằng đây là chìa khóa mở cửa cho tôi được tiếp xúc với gia đình VN của tôi. Đây là lúc trong cuộc đời tôi đủ bình tĩnh để đối diện với nó, việc mà tôi va vấp từ nhỏ.

Mẹ tôi từ lâu đã đóng sập cửa, không cho tôi gặp gia đình. Hơn thế nữa, bà còn kể cho tôi biết bao nhiêu chuyện tiêu cực và khủng khiếp, định làm cho lòng ham muốn của tôi, dù mạnh thế nào chăng nữa, sẽ chao đảo, sẽ thất vọng. Tôi tưởng như không bao giờ việc đi tìm họ hàng được tiến triển. Tất nhiên lúc còn nhỏ không thể làm được. Lớn lên và thành hôn thì những đau khổ đã đưa tôi đến lựa chọn một sự giam hãm về hôn nhân, nó từ chối tất cả những gì là bên ngoài gia đình non trẻ của tôi. Tôi sinh được ba đứa con. Tôi thực hiện nhiệm vụ làm mẹ với lòng say đắm suốt cuộc đời. Trong hai mươi lăm năm không có gì khác đáng kể ngoài sự giáo dục con cái đã hoàn thành cùng một lúc với cuộc ly hôn của cha mẹ chúng.

Vậy là tôi được tự do và sẵn sàng bắt đầu cuộc phiêu lưu mới là đi tìm gia đình tôi, đại gia đình tôi. Việc cấp visa cho Việt kiều đã phát động cuộc phiêu lưu này. Theo bản năng, tôi hiểu là hành động này sẽ làm đảo lộn cuộc đời tôi.  

Veronique Nguyễn

Nguyễn Vũ - Hoài Sơn
(dịch và giới thiệu)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.