Chuyện từ trái bưởi

24/10/2007 00:47 GMT+7

Bưởi là món tráng miệng tôi luôn chọn khi đi ăn nhà hàng. Hôm nọ đi siêu thị ở Singapore, lướt qua mấy dãy hàng trái cây, tự nhiên tôi dừng lại ở góc hàng bưởi. Bưởi Trung Quốc, 2 SGD (đô la Singapore), tương đương với gần 22.000 đồng một trái.

Không quá đắt. Nhìn trái bưởi là… mê ngay: to, hình nón căng mọng, ươm vàng, lại được bọc một lớp giấy kiếng màu cam không gợn một nếp nhăn, bên ngoài phủ một túi lưới vừa vặn có tay xách bằng dây ruy-băng tráng kẽm. Nằm bên cạnh là những trái bưởi từ Thái Lan, méo mó, vỏ xanh đậm, không bao bì, trái nhỏ, trông xấu xí, giá lại đến 2,44 SGD. Như thế, có nhắm mắt cũng biết bưởi Thái ngon, chất lượng hơn.

Tôi quyết định chọn một trái bưởi Trung Quốc. Về nhà, tôi hăm hở gọt. Gọt, và gọt, gọt mãi… mới thấy ruột. Quả bưởi to là thế, nhưng ruột thì bé tẹo, múi nhỏ xíu, còng queo. Lột đến lớp vỏ cuối cùng thì cũng được những tép bưởi nhỏ tí, không bị chai, nhưng hình như cũng không có nước. Bưởi Thái Lan thì tôi đã ăn nhiều, có vài giống ngon, nhưng so với bưởi Năm Roi nhà mình thì dứt khoát không bằng về độ đậm đà, mọng nước. Còn nếu đem so với các giống bưởi ở miền Bắc thì tôi không biết, nhưng đâu đó lại hiện lên trong tôi mấy câu thơ được học ở lớp 5:

"Đẹp lắm anh ơi con sông Ngàn Phố
Sáng cả đôi bờ hoa bưởi trắng phau.
Nay mai, những chuyến đò xuôi ngược,
Bưởi quê mình rời bến nối đuôi nhau".

Từ lâu lắm, cô gái quê đã mơ ước đưa trái bưởi Ngàn Phố theo những chuyến đò đi đến phương xa. Người nông dân miệt vườn Nam Bộ chắc cũng có mơ ước như vậy với trái bưởi Năm Roi. Nhưng bưởi của chúng ta vẫn chưa "đi xa" được. Tại bưởi của ta không đẹp, chất lượng chưa đồng đều, hay tại ngành xuất khẩu của ta còn quá kém? Các siêu thị Singapore đầy hàng Trung Quốc cũng dễ hiểu, bởi hơn 75% dân số nước này là người gốc Hoa. Nhưng nếu bưởi Thái Lan, cả "nội dung và hình thức" đều không bằng bưởi của ta, vẫn đến được Singapore thì tại sao bưởi Năm Roi lại không thể, khi mà khoảng cách địa lý từ đảo quốc sư tử đến Thái Lan hay Việt Nam đâu có khác nhau, chưa kể Singapore là quốc gia đứng thứ hai trên gần 80 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam?

Chưa hết, ngay tại trên sân nhà, nhiều thứ trái ngon lành của ta có khi còn bị "đánh dạt" bởi những mặt hàng cùng loại nhập từ Trung Quốc, Thái Lan. Thật lạ, ở một siêu thị lớn tại TP.HCM, ổi Thái Lan có giá đến 18.000 đồng/kg vẫn bán chạy, trong khi ổi Việt Nam chỉ 6.200 đồng/kg. Do ổi Thái Lan trái to, mướt hơn, mềm hơn (và cũng nhạt hơn) chăng? Rồi cơ man nào là xoài, là sầu riêng, mận, quýt… nhập ngoại, với giá tối thiểu cũng gấp đôi hàng nội. Lướt qua các gian hàng khô cũng vậy, gạo, mì gói, đường cát… và đến cả nước mắm cũng đầy hàng nhập ngoại, trong khi các thứ này Việt Nam sản xuất đâu có thiếu, cũng đâu có dở!

Người Việt Nam ta vẫn còn tâm lý "sính" đồ ngoại, nếu không muốn nói là còn thiếu một ý thức dân tộc. Ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, tôi đã đi chợ tại tất cả các chuỗi siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ, không có nơi nào bán một thứ hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam. Có ai bảo Thái Lan là thủy tổ của nghề làm nước mắm? Món bánh tráng để cuốn ăn sống của họ thì vừa dày vừa cứng, nhưng muốn tìm thứ ngon hơn thì… xin mời về Việt Nam.

Quay lại chuyện xuất khẩu. Hồi ở Bỉ và nhiều nước châu u khác, tôi có thể mua được nhiều loại thực phẩm của Việt Nam như nước mắm, nước tương, bánh phồng tôm, bánh tráng, mì gói… tại các siêu thị của người Hoa, người Việt, người Lào. Thế nhưng cũng thật đau lòng khi thấy có khá nhiều mặt hàng của Việt Nam được đóng gói, đóng chai lại và phủ bởi một thứ bao bì mang mã vạch hàng hóa và tên tuổi của một nước khác. Những người gia công lại cũng rất khôn, họ ghi lên nhãn "sản phẩm của Việt Nam" (chứ không phải "sản xuất tại Việt Nam") để vừa quảng cáo bản thân họ vừa rao chất lượng thật để cạnh tranh. Cũng có nhiều mặt hàng rõ ràng làm từ Thái Lan, Trung Quốc hay một nước khác nhưng lại mượn danh "hàng Việt Nam". Điều này chứng minh rằng Việt Nam ta có những mặt hàng không nước nào thay thế được; thế nhưng khi ra được bên ngoài hàng ta vẫn còn chịu "thiệt đơn, thiệt kép".

Tại Singapore, ngoài những khu "chợ ướt", kiểu như chợ trời, có bán một số thực phẩm Việt Nam, trong các siêu thị thì tuyệt nhiên không thấy. Tìm đến mỏi mắt trong hàng chục ngàn món hàng ở một siêu thị, tôi phát hiện được những ràng bánh tráng mỏng dính với bao bì xấu xí, mang nhãn một doanh nghiệp Malaysia, cùng dòng chữ "sản phẩm của Việt Nam". Hàng Việt Nam thật, bánh mỏng, tráng đều tay, nhúng nước rất mềm và dẻo. 1,55 SGD (17.000 đồng) cho khoảng hơn 20 cái bánh nhỏ bằng lòng bàn tay!

Ăn sản phẩm Việt Nam ở xứ người mà thấy nghèn nghẹn. Bao giờ hàng của ta được trình bày đàng hoàng với chính tên tuổi thực của mình trong những siêu thị quốc tế? Những mặt hàng "độc" có mặt khắp nơi, thậm chí không còn đối thủ? Vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế hay một chỗ ngồi trong WTO cũng không tháo gỡ được chuyện này nếu không có sự nỗ lực của ngành thương mại. 

Thục Minh
(từ Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.