Niềm tin từ Nhân danh công lý

28/10/2007 23:52 GMT+7

Cách đây mười mấy năm, vở kịch Nhân danh công lý (của Doãn Hoàng Giang - Võ Khắc Nghiêm) đã làm xôn xao dư luận với tài diễn xuất của kỳ nữ Kim Cương. Nay, câu chuyện đậm tính thời sự ấy được tái hiện trên Sân khấu kịch Phú Nhuận (TP.HCM), thậm chí còn nóng bỏng hơn...

Đầu vở là cảnh cậu ấm Hoàng Tú bị giết chết sau khi được trắng án, đang ngông nghênh ăn mừng với lũ bạn trong vũ trường. Kẻ giết Hoàng Tú không rõ mặt, chỉ là một người bình thường - có thể gọi đó là "nhân dân". Hoàng Tú lọt lưới pháp luật, nhưng không thoát khỏi tay nhân dân. Đây là điểm khác biệt so với kịch bản gốc ngày xưa. Quá thẳng tay chăng? Nhưng người xem lại đồng tình. 

Đạo diễn trẻ Đức Thịnh đã đảo lộn trình tự các lớp lang, và cập nhật vào rất nhiều chuyện thời sự. Mới toanh là chuyện cảnh sát "múa kiếm" ở sân bay. Hóa ra con ông cháu cha thời nào cũng có. Những Hoàng Tú nhan nhản quanh đây - nào đua xe, cờ bạc, gái gú... Chúng tồn tại được là nhờ những thế lực ngầm bao che tội phạm, và trên hết là vì những bậc cha mẹ như ông Hoán (NSƯT Việt Anh), đã cưng chiều, tin tưởng con một cách ngây thơ. Lần này đạo diễn nhấn mạnh vào niềm tin của ông Hoán, để rồi sau cùng vỡ ra thành nỗi đau khi ông hiểu sự thật. Đó là lúc ông nói với mẹ của bác sĩ Huy: "Chị mất con nhưng nó vẫn còn mãi bên chị. Còn tôi, con vẫn còn sống nhưng tôi mất nó thật rồi!". Các bậc phụ huynh như ông Hoán vừa đáng trách vừa đáng thương. Cứ trông cái cách ông Hoán âu yếm Hoàng Tú sẽ hiểu nỗi đau của ông.

Đạo diễn cũng nhấn mạnh đến tâm tư của những chiến sĩ hình sự, tạo một ấn tượng tốt đẹp về lực lượng công an. Ít ra nhân dân cũng còn niềm tin vào những người đang thực thi công lý. Dù họ có bị chèn ép bởi các thế lực mạnh hơn, nhưng trong tim họ ngọn lửa vẫn cháy. Một chút lửa thôi cũng đủ giữ ấm cho bao nhiêu trái tim khác. Cái tốt cái xấu tranh nhau từng chút một, có khi cái xấu thắng, nhưng cái tốt không được quyền mệt mỏi, buông tay. Cứ giữ lửa cho mình, và cho người, rồi cũng đến ngày công lý bừng sáng. Minh Hoàng, Đức Thịnh, Thanh Thúy, Hoàng Thy, Xuân Trang đã diễn rất sinh động, gần gũi trong bộ sắc phục tưởng chừng khô khan. Đối trọng bên kia là Hoàng Tú (Hòa Hiệp) lấc cấc, du côn, diễn cứ như... thật.

Xem kịch, thấp thoáng niềm vui khi thấy lớp trẻ trưởng thành, đảm nhận được những vai diễn khó của đàn anh đàn chị, thậm chí dám "phả" vào đấy những điều rất mới, rất táo bạo. Chỉ cần sân khấu dám dựng những vở "nặng ký" như thế thì mới thấy rõ "tre già, măng mọc"!

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.