Bỗng trong tôi, mùi nắng thơm nồng
Đường lóng lánh, cứng mình, mềm cát
trời trên cao, đất ấm bên hông
Chân hàng rào kẽm gai rỉ sét
Bỗng trong tôi, oằn sâu cái nhớ
Nhớ gì đâu... vồng sắn rậm rì
Mùi đất ẩm, nắng xiên không mở
Mùi cỏ bùi, nhột nhạt chân tơ
Rồi trong tôi, giục giã mộng lành
Thèm quá, ôi cái mùi nắng khét
Trưa thơm quá, mùi trưa thật sạch...
Tôi phải...đừng! Tôi muốn...nhưng không.
Đừng nói "sẽ". Tội người trông lắm.
Chơi hú òa. Tim vỡ reo vui!
P.T.H
Bình luận