Diễn viên Tăng Bảo Quyên: "Tôi không tạo danh tiếng bằng mọi giá"

28/10/2006 14:54 GMT+7

Nét hồn nhiên vẫn còn in đậm trên gương mặt đẹp của cô gái xứ Long Xuyên này. Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, rặt Nam Bộ, Tăng Bảo Quyên đã tâm sự nhiều điều về nghề nghiệp, cuộc sống và cả tình yêu.

Với cô, cuộc sống không quá chông gai, cũng chẳng phải màu hồng. Bảo Quyên luôn tâm đắc câu danh ngôn: "Nếu không thay đổi được thế giới thì hãy thay đổi chính bản thân".

Không thích phô trương, tuy vẫn cho rằng nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi rất cần sự nổi tiếng, Bảo Quyên vẫn là cô gái của đồng quê: chân chất và bình dị. Tuổi 22 của cô với rất nhiều ước mơ, hoài bão nhưng luôn biết mình là ai và đang làm gì. Quyên nhắc mãi về quê nhà trong suốt buổi nói chuyện. Trong ánh mắt đẹp to tròn của cô dường như những cánh đồng lúa bất tận, những con kênh xanh cùng người thân, hàng xóm láng giềng chất phác hiền lành luôn là thứ "doping" mạnh nhất, giúp cô vượt qua nhiều trở ngại từ cách đây ba năm khi lần đầu bước chân lên mảnh đất Sài Gòn xa lạ, hào nhoáng.

Thích ngành môi trường nhưng thi hỏng, Bảo Quyên dồn hết tâm trí lẫn đam mê theo học khoa diễn viên Trường cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Từ nhỏ, cô đã có năng khiếu hát, múa và diễn xuất, tham gia nhiều chương trình văn nghệ của trường. Hiện là sinh viên năm 3 nhưng Bảo Quyên được nhiều đạo diễn để mắt đến. Danh sách phim cô tham dự cứ mãi dài ra: Gió thiên đường, Hướng nghiệp, Niềm đau chôn dấu, Ván cờ tình yêu... Cô cũng là một trong số diễn viên trẻ triển vọng của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ, Kịch Sài Gòn, giữ vai chính các vở: Hoa biển, Chưa yêu sao hiểu được...

* Chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học rồi tình cờ được mời đóng phim. Lần đầu tiên đứng trước ống kính, Quyên có đủ bản lĩnh và tự tin rằng mình sẽ làm tròn vai diễn đã nhận?

- Cũng có run chứ. Lần đầu mà, ai chả thế. Đó là phim Cổ tích của Phương Nam Phim, đạo diễn Lâm Lê Dũng. Tôi vào vai con một vợ chồng bá hộ (do chú Mạc Can và cô Phương Dung đóng). Theo đoàn phim những ngày đó, đêm về tôi cứ nằm thút thít một mình. Con gái sống xa nhà, nhớ mẹ nhớ cha, cảm giác tủi thân vì chung quanh toàn người xa lạ. Tâm trạng tôi lúc đó lắm ngổn ngang, nửa cảm thấy mình đã lớn, tự lập được, nửa như thiếu vắng tình cảm bảo bọc che chở của gia đình.

* Đã tham gia khá nhiều phim, giữ một số vai quan trọng trong các vở kịch, vậy với Quyên khó khăn lớn nhất khi bước chân vào nghề diễn xuất là gì?

- Đó là sự trải nghiệm. Lúc bắt đầu bước vào nghề tôi chỉ là con bé 19, 20 tuổi, chẳng hiểu biết gì nhiều về cuộc sống nhưng đã giữ những vai khá "nặng ký" trong phim lẫn trên sân khấu. Diễn viên giỏi đâu chỉ buồn là rơi nước mắt hay vui là toe toét cười. Lúc đó, tôi phải học đủ thứ, từ cách thể hiện kỹ thuật múa, đến cách biểu lộ cảm xúc nhân vật sao cho gần đến mức thật nhất trong giới hạn có thể.

Hiện nay, đa số diễn viên đều nhận thù lao thấp, không đủ bù lại sức lao động đã bỏ ra. Vì thế đừng trách diễn viên trẻ đóng sao nhạt nhòa, khô cứng quá. Muốn đủ sống, đủ trang trải mọi thứ chi phí ở thành phố đắt đỏ này, chúng tôi hoặc phải chạy show như điên hoặc phải có một "đại gia" bảo kê mọi thứ. Ai không đủ bản lĩnh, dĩ nhiên cách thứ hai là con đường nhanh nhất để có những thứ cần thiết. Thật buồn cười, chúng ta cứ nói đến chuyên nghiệp hóa điện ảnh mà cách làm phim như hiện nay thì quá nghiệp dư. Làm phim kiểu gì mà không có xe chở diễn viên. Mỗi người phải tự túc đến điểm quay, rồi tự lo trang phục. Nội khoản ấy đã ngốn của diễn viên không ít tiền. Nếu thu nhập từ nghề này cao hơn, diễn viên sống thoải mái mà không lo nghĩ gì đến "hậu vận", tôi dám chắc sẽ ít xảy ra những mối quan hệ trao đổi tình tiền...

* Như Quyên nói: còn quá trẻ, thiếu vốn sống… Thế Quyên khắc phục nhược điểm đó bằng cách nào hay chỉ đơn giản lao vào công việc bằng niềm đam mê và khoảng trống nghề nghiệp phía trước?

- Tôi phải nghiền ngẫm kịch bản nhiều lần hơn. Đọc xong rồi làm chuyện khác, rảnh lôi ra đọc lại. Có kịch bản tôi phải đọc năm lần bảy lượt, đọc đến khi nhập tâm từ tính cách đến cả hành vi của nhân vật. Tôi cho rằng nếu mình chưa nắm rõ tâm lý nhân vật thì tốt nhất không nên diễn xuất. Điều khó khăn cho diễn viên hiện nay, đặc biệt trong những phim truyền hình là tốc độ làm việc quá nhanh, quá nhiều nên diễn viên không thể có thời gian nghiền ngẫm tính cách nhân vật. Đơn cử tôi và Duy Tân trong phim Ván cờ tình yêu. Cả hai chưa gặp mặt, chẳng quen biết, đùng cái diễn chung mà thể hiện vai đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. Không có thời gian sống và làm việc chung lâu dài, làm sao diễn viên thể hiện tốt tâm trạng nhân vật? Bởi thế mà khán giả cứ chê sao diễn viên đóng cảnh yêu nhau y như robot! Mặt khác, vai trò của đạo diễn với những người mới vào nghề là cực kỳ quan trọng. Nếu lúc khởi nghiệp bạn may mắn gặp được đạo diễn giỏi, chắc rằng kỹ năng nghề nghiệp của bạn sẽ vươn xa hơn.

* Một số nữ diễn viên muốn được mời vào vai chính phải "trả giá" bằng nhiều thứ. Còn Quyên, đạo diễn chọn vì lý do gì? Nhan sắc? Tài năng? Sự quen biết hay vì những mối "quan hệ" bí ẩn khác?

- Có lẽ họ thích tôi ở sự hồn nhiên, trong sáng trong diễn xuất. Tôi chỉ muốn tạo ra danh tiếng bằng thành quả lao động nghệ thuật chứ không phải bằng mọi giá. Đâu ai cho không mình thứ gì. Đến giờ tôi vẫn tự hào khẳng định rằng mình chưa làm gì hổ thẹn với gia đình, bản thân.

* Ở góc độ của người mới vào nghề, theo Quyên, điều gì cần thiết nhất mà một diễn viên cần có?

- Niềm đam mê. Mất thứ đó, anh mất tất cả và tốt nhất nên bỏ nghề. Hiếm người giàu có bằng nghề diễn vì tính ra thu nhập chẳng đáng là bao. Nếu không vì đam mê, tôi dám chắc nhiều đồng nghiệp và trong đó có cả tôi sẽ làm nghề khác. Năng khiếu là chuyện tất nhiên phải có. Nghề diễn không thể áp dụng chiêu "cần cù bù thông minh" được. Nhan sắc cũng cần và khá quan trọng. Ít ai thích xem một vở kịch, một bộ phim chỉ toàn thấy những diễn viên thiếu sắc vóc. Tuy nhiên bấy nhiêu đó vẫn chưa thể trở thành một ngôi sao. Cần phải khổ luyện và có chút may mắn. Tôi từng tập kịch từ 22h đêm hôm trước đến 4, 5h sáng hôm sau với các anh chị, cô chú đồng nghiệp. Cả ngày mọi người đều phải làm việc, chỉ có thời gian đó mới rảnh rỗi tập vở mới. Sáng về thân thể rã rời, đầu óc mụ mẫm, trống rỗng vì mệt. Không có "doping" là niềm đam mê, làm sao có thể vượt qua được những giờ phút như thế.

* Quyên có đủ sống bằng cát-sê?

- Hiện giờ tôi vẫn phải ở nhà thuê, ăn cơm bụi. Nhiều lúc nhớ nhà quá muốn chạy ù về thăm mẹ nhưng công việc cứ mãi níu chân. Để rồi mẹ lại "khăn gói quả mướp" lên Sài Gòn thăm con gái với giỏ xách đầy quần áo, mỹ phẩm, những thứ tôi rất cần nhưng không đủ tiền để sắm sửa.

* Trẻ đẹp, bắt đầu có chút danh tiếng, Quyên có cho rằng mình may mắn và nhiều cơ hội để chọn người yêu hơn?

- May mắn thì có nhưng dễ chọn người yêu thì không hẳn. Khó biết được người ta đến với mình thật sự hay chỉ vì cái mác diễn viên. Tôi đã từng yêu, từng đau khổ và nhận ra được chân lý: những thứ tưởng như tình yêu thì đầy nhưng tình yêu chỉ có một! Tôi là người sống nặng lý trí nên chọn bạn đời phải là người đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Tốt nhất là người có nghề nghiệp, thành đạt trong xã hội. Có lẽ tôi không bao giờ bị "tiếng sét ái tình" đánh gục.

* Cám ơn và chúc Quyên thành công hơn nữa trong nghề nghiệp.

Diễn viên Tăng Bảo Quyên

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.