Tình yêu sẽ đến khi có niềm tin

06/10/2006 00:55 GMT+7

Một người phụ nữ - có ngoại hình tương đối dễ nhìn, có một công việc ổn định, có nhiều bạn bè, sống giữa một thành phố đông dân nhất nước - đang phải loay hoay với câu hỏi: "Một nửa của tôi có tồn tại hay không?". Tâm sự này của Thụy Vũ được rất nhiều bạn đọc Vườn tâm tư hồi âm. Họ, tất nhiên không thể đưa ra đáp án cho câu hỏi của bạn, nhưng dưới những góc nhìn của họ, bạn sẽ tự tìm được câu trả lời cho mình.

Đừng quá khắt khe với nửa của mình

Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn, vì... tôi cũng có tâm trạng giống bạn. Nhưng suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của một người cont rai.

Khi còn nhỏ tôi đã có suy nghĩ: lập gia đình để làm gì, mình sẽ không lập gia đình cho tự do. Khi bước vào tuổi "chín muồi để yêu", bạn bè trang lứa lần lượt lập gia đình, có con, tôi lại nghĩ: mình cũng phải tìm một người để yêu thương, để nhớ nhung. Và tôi đã đặt ra một cái "chuẩn" để đi tìm. Nhưng sao khó quá! Giờ đây tôi lại nghĩ: ước chi mình có một đứa con thì tốt biết mấy, nhưng muốn vậy thì phải lập gia đình, mà lấy ai? Thật sự bây giờ tôi chưa trả lời được.

Về chuyện của bạn, tôi nghĩ, với một người như bạn chắc sẽ có nhiều người theo đuổi, rồi bạn sẽ tìm được một nửa của mình, chỉ cần bạn quan tâm tìm hiểu. Và một điểm quan trọng là có thể bạn nên "chủ động" một chút cũng tốt. Theo tôi, dù nam hay nữ, ai chủ động cũng như nhau cả thôi.

Tôi xin được phép góp một ý nhỏ với bạn, và cũng là để tự nhắc mình: đừng quá khắt khe trong tiêu chuẩn với "một nửa" của mình; có lòng vị tha, nhân hậu, yêu thương chân thật - có lẽ thế là đủ.

Cầu chúc bạn hạnh phúc!

"Nguyen Thai Binh" <binhnt14@yahoo.com>

Cuộc đời là một chuỗi những thử thách để ta phải cố gắng phấn đấu


Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình giật mình - sao lại giống những suy nghĩ và hoàn cảnh của mình đến vậy!

Mình sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là cán bộ công nhân viên chức và được học hành. Mình được dạy dỗ đến nơi đến chốn và các chị em mình cũng vậy. Đời sống gia đình khá giả và mọi người rất hoà thuận. Mình tự hào khi được sinh ra trong gia đình như vậy.

Cũng giống như bạn, mình từng ao ước có một gia đình riêng, được ở bên người  chồng và những đứa con. Mình đã từng rất khao khát như thế.

Cũng có một số chàng trai tìm đến với mình, ngỏ lời và chờ đợi nhưng cuối cùng, vì nhiều lý do khác nhau, bọn mình lại chia tay nhau, cho đến giờ mình vẫn lẻ bóng một mình. Đôi lúc mình tự hỏi vì sao mình vẫn cô đơn trong dòng người đông đúc, trong khi đó khát vọng về một nửa trong mình vẫn rừng rực cháy. Phải chăng mình quá cầu toàn, phải chăng mình chưa may mắn? Tuy nhiên mình cũng biết, sự kết hợp hai cá nhân thành một couple hoàn chỉnh là không dễ chút nào.

Vì vậy Thụy Vũ à, hãy tự tin lên nhé, sống lạc quan và yêu đời. Khi mình vui vẻ, gương mặt mình sẽ rạng rỡ, nụ cười sẽ tươi tắn hơn. Ai cũng muốn được gần gũi và làm bạn với những người lạc quan đó.

Mình đang tham gia vào một số câu lạc bộ như khiêu vũ cổ điển, tập thể dục Arobic và câu lạc bộ tiếng Anh nữa. Ở đó mình được gặp những người bạn trẻ tuổi, năng động, hài hước. Mình cảm thấy yêu đời hơn và những mệt mỏi như được xóa tan.

Mình nghĩ cuộc đời là một chuỗi những thử thách để ta phải cố gắng phấn đấu. Sau những lần vượt qua thử thách, ta mới thấy yêu cuộc đời này hơn, yêu bản thân mình hơn.

Cố gắng lên bạn nhé, mình thấy bạn là cô gái có suy nghĩ và lối sống tích cực, bạn sẽ tìm thấy một nửa đích thực của mình.

Mai Phuong" <hadongco.hanoi@fpt.vn>

Hãy cho mình nhiều cơ hội hơn

Bạn Thụy Vũ mến! Bạn đã cho bản thân một câu hỏi - Một nửa của tôi đâu?, đồng thời bạn cũng có được của một câu trả lời cho riêng mình - Nhưng lập gia đình với ai thì tôi chịu, vì tôi không thể tìm ra người phù hợp với mình trong cái thành phố đông dân nhất nước này. Theo tôi, việc bạn nhận ra bạn "là một người hơi cứng tính và ưa sự trọn vẹn...", lại "bị một số ấn tượng không hay về cuộc sống gia đình" nên đã "mang một suy nghĩ là không thích lập gia đình", có lẽ bạn đã biết được lý do tại sao bạn cô đơn lẻ loi.

Có được hạnh phúc cho riêng bản thân mình có khó không? Câu trả lời là tùy thuộc vào bạn, cách sống, cách suy nghĩ của bạn. Có người suốt đời không tìm thấy được hạnh phúc dù đã cố gắng. Nhưng cũng có rất nhiều người luôn cười vui vì có được hạnh phúc mình mong muốn đó thôi. Theo tôi, bạn nên cởi mở tấm lòng, hãy cho mình nhiều cơ hội hơn trong việc giao lưu kết bạn, nhìn mọi người đàn ông theo đuổi thương yêu bạn bằng con mắt cảm thông, chia sẻ. Xin đừng đặt quá nhiều câu hỏi vào một vấn đề như anh ấy có hợp với mình không mà phải hỏi rằng làm sao để mình... hợp với anh ấy? Cũng không nên quá "dị ứng" với lòng chung thủy của người đàn ông vì đàn ông hay đàn bà đều có người này, người nọ...

Thời gian tuy rất dài nhưng cũng rất ngắn, tuổi thanh xuân của con người cũng chỉ có một lúc, một thời. Hạnh phúc xung quanh bạn, rất gần với bạn vì vậy xin bạn đừng đi tìm cái không có mà tưởng rằng sẽ có - người đàn ông hoàn hảo. Tôi rất mong sao nếu có cơ hội gặp được bạn trên Vườn tâm tư một lần nữa, và những lời tâm sự buồn sẽ được thay bằng những dòng thư tràn đầy niềm tin về cuộc sống lứa đôi.

Kim Tuyến <pktuyen@tapack.com.vn>

Tình yêu sẽ đến khi có niềm tin 
 
Em chỉ là một cô bé 18 tuổi thôi. Có lẽ vì sống trong một gia đình đầy đủ về vật chất nhưng không ấm cúng nên em bị già hơn tuổi và nhạy cảm hơn. Em cũng từng bị ám ảnh về cuộc sống gia đình giống như chị. Em cũng từng quen vài người, quen rồi lại chia tay. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ không có người đàn ông xứng đáng với mình. Sẽ có thôi, chỉ là chưa đến lúc. Với chị, em nghĩ chị phải thay đổi quan niệm của mình, tình yêu sẽ đến nếu mình có niềm tin, cuộc sống sẽ kết thúc nếu mình không có lòng tin. Em thấy xung quanh mình, những người phụ nữ giữ được hạnh phúc của gia đình là những người phụ nữ khôn khéo, chịu đựng. Chị hãy tin tưởng vào cuộc sống,tin vào tình yêu mà chị muốn có, đừng quá để tâm vào việc tìm hiểu những thói hư tật xấu của người đàn ông, vì không ai hoàn hảo cả, chị em phụ nữ chúng ta cũng thế mà.

Chúc chị sớm có hạnh phúc của riêng mình. Em mong chị cũng như những người phụ nữ khác luôn vui vẻ, lạc quan.

Nataly Poso (ĐT: 0983.345314)

Phải tạo cơ hội, cho "người ta" và cho cả mình

Mình thực sự muốn chia sẻ với chị về tâm sự mà chị đã thổ lộ. Thật sự đôi khi ngoảnh đầu lại, mình cũng không biết một nửa kia của mình đang ở đâu và bao giờ mới gặp được. Nhưng mình tin một điều tất cả là do duyên số. Gần đây mình đã gặp được một người mà mình nghĩ đó không phải là túyp người mà mình thích. Nhưng cuối cùng mình đã trao tình cảm cho ngừơi đó từ khi nào mà cũng không hay. Trước đây mình không hề có tình cảm hay nhớ nhung một ai, nhưng bây giờ tâm trạng đó lại xuất hiện hướng về phía người ấy. Tại sao mình nói với chị những điều này - Mình nghĩ khi nào duyên số đến thì tự khắc nó sẽ đến, muốn có cũng không thể thúc giục được. Nhưng bản thân mình cũng không thể "không vận động". Những cuộc vui chơi cùng bạn bè, mở rộng giao lưu là dịp vừa tạo cơ hội cho "người ta" mà cũng chính là tạo cơ hội cho bản thân mình. Đừng sống quá khép kín, ít giao lưu bạn bè như thế. Mong chị sẽ sớm tìm được hạnh phúc.

Nguyen Thao

Nếu biết yêu, sẽ có hạnh phúc
 
Đọc tâm sự của bạn, tôi thật sự thông cảm với bạn. Tôi nghĩ mình không đủ khả năng đem lại cho bạn lời khuyên sáng suốt nhưng tôi có thể kể cho bạn nghe câu chuyện của riêng tôi:
 
Trước đây, tôi cũng rơi vào tình trạng của bạn. Và tôi đã lấy một người yêu tôi. Chúng tôi có hai con gái. Thời gian đầu, cuộc sống cũng tạm ổn. Nghĩa là cũng buồn vui lẫn lộn. Nhưng giờ đây, khi tôi đã ở lứa tuổi 40, tôi mới nhận ra một điều rằng lẽ ra tôi không nên lập gia đình. Tôi đã lấy một người mình không yêu và vì thế tôi lúc nào cũng đau khổ.

Chồng tôi là một người đàn ông đàng hoàng. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự hiểu nhau. Vì thương con, tôi không dám đi đến bất cứ quyết định gì. Cũng vì thế tôi thấy mình rơi vào tình trạng chán nản thường xuyên. Cộng thêm với việc mẹ chồng tôi có phần phong kiến và khó tính nên tôi càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi.

Bạn có biết mong ước của tôi là gì không, là hai con gái tôi khôn lớn, trưởng thành và tôi có thể sống một mình. Thậm chí, có lúc tôi còn ao ước giá chồng tôi yêu một ai đó khác thì tốt quá. Thật điên rồ phải không. Nhưng sự thật là thế.

Tôi được mọi người nhận xét là "duyên dáng" nên cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng thú thật là tôi chưa bao giờ có được một cảm xúc nào với họ. Tôi thường tự an ủi trên đời này có nhiều người đàn ông tuyệt vời nhưng tại số mình nó thế. Một lần, tôi tới thăm cô bạn cũ, cô ấy lấy một người chồng mà cô ấy yêu. Tôi thấy cô ấy rất hạnh phúc, dù theo chủ quan của tôi thì chồng cô ấy cũng không hơn gì chồng tôi. Từ đó tôi rút ra kết luận nếu mình biết yêu một ai đó thì cho dù người đó có thế nào, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Và suy ngẫm lại mình, tôi thấy mình là người không biết yêu, không dám yêu vì thế không bao giờ có được hạnh phúc.

Câu chuyện của tôi là thế đấy. Tôi mong bạn tìm được đúng nửa của mình.

Hoài Đông (Q.1, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.