Hy vọng của mẹ

14/09/2005 22:30 GMT+7

Mẹ, con mệt quá!", "Mẹ, con sợ!", "Sẽ chẳng có thuốc chữa đâu, mẹ nhỉ!",... tiếng đứa con gái bé bỏng của tôi nức nở. Tôi không biết phải nói gì lúc này, chỉ im lặng và ứa nước mắt. Những lời nói của nó làm tôi đau nhói, bởi tôi biết, khi hy vọng không còn, trái tim con bé sẽ vỡ tan.

Đã 12 năm rồi, con bé phải sống một cách kiên cường, chiến đấu với căn bệnh rối loạn kinh niên chưa tìm ra thuốc chữa. Tôi đã quá sợ khi hằng ngày phải đối diện với một mớ dây ống chằng chịt, nào là ống truyền thuốc, ống truyền máu, ống thông tiểu của nó... Đã đến lúc tôi cũng muốn hét lên.

Nhìn cảnh con bé phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần ấy, tôi không thể nào chịu nổi. Nếu có thể, tôi muốn chuyển căn bệnh quái ác đó qua thân xác tôi và cho bé sức sống dồi dào của mình, chịu đựng cho bé cả sự sợ hãi mà nó đang phải trải qua từng ngày. Tôi tuyệt vọng vì không thể an ủi nó.

Đã 5 phút trôi qua, tôi chỉ ôm con bé vào lòng, cầu nguyện một phép nhiệm mầu để cho nó được sống. Tôi thì thầm bên tai nó: ''Cục cưng, hôm nay con mệt mỏi và cảm thấy mất hết hy vọng. Hôm nay, con có thể cuộn tròn trong vòng tay mẹ và hãy để mẹ hy vọng cho con. Con có thể tin rằng hy vọng của mẹ là bất tận và tình yêu của mẹ dành cho con cũng thế''.

''Mẹ ơi'', tiếng con bé yếu ớt cắt ngang lời tôi, ''Nếu mẹ có thể hy vọng cho con, con chắc là mình cũng có thể". Nói rồi, con bé choàng tay ôm lấy tôi. "Hãy nói với con nữa đi, mẹ, rằng hy vọng của mẹ là bất tận''.

''Con yêu, hy vọng của mẹ là bất tận, là mãi mãi không bao giờ cạn''.

Phương Thi (Theo Chicken soup)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.