Lương thời bão giá

22/10/2011 15:46 GMT+7

Là anh trai lớn trong gia đình, mình phải có trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ nuôi em bằng đồng lương hằng tháng. Ngoài phần cứng “bất khả xâm phạm” ấy, mình còn phải chi tiêu cho những nhu cầu bản thân, cho những mối quan hệ xã hội mà ngoài kia giá cả cứ lên vùn vụt chóng mặt, mọi tính toán đều bị phá sản.

Cầm đồng lương trên tay nghĩ đến những thứ phải chi như đám cưới, sinh nhật, họp lớp…, nên dù chưa đến ngày lãnh lương nhưng lúc nào mình cũng trông đứng trông ngồi. Hồi còn đi học, cứ nghĩ ra trường đi làm thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn.

Ấy vậy mà đi làm chưa đầy một năm thì áp lực của cơm, áo, gạo, tiền… đã làm cho những mơ ước của mình ngày càng nhạt nhòa đi. Đưa bạn gái đi chơi chỉ dám đến những quán cóc bên đường chứ không dám đặt chân tới những nhà hàng sang trọng. May mắn thay, vì cô ấy công tác cùng cơ quan nên mình nhận được sự chia sẻ đầy cảm thông. Ngẫm lại để thực hiện được câu nói “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” như các bậc tiền bối đã nói đối với những người làm công ăn lương như mình sao mà khó quá.

Nguyễn Văn Học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.