Tình yêu cổ điển

03/11/2005 21:20 GMT+7

Dư Hoa thuộc lớp nhà văn hàng đầu của văn học Trung Quốc hiện đại. Sách ông dịch sang nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Ý, Nhật, Tây Ban Nha và rất nổi tiếng với tác phẩm Sống dựng thành phim (đạo diễn Trương Nghệ Mưu) trước đây. Riêng Tình yêu cổ điển là câu chuyện lạ lùng, đầy chất liêu trai...

 

Ngồi trong quán, Liễu Sinh nghe có tiếng kêu não nuột, bi thiết của một phụ nữ đang bị giết để làm thịt bán, giống tiếng của Huệ. Sinh tìm đến, thì đúng Huệ thật. Người phụ nữ đài các đó mình đầy máu me vì vừa bị chặt mất một chân đem vào bếp. Bởi mất mùa, không có hoa trái, thóc gạo, người ta lấy thịt ấy làm món ăn... Huệ không chỉ giúp Sinh những nén bạc trong cơn nghèo túng năm xưa, mà còn gửi Sinh một lọn tóc và lời hẹn nồng nàn: "Công tử nhớ kỹ cho, dù thi đỗ hay không, cũng nhanh nhanh mà về". Giờ thì mắt Huệ rưng rưng oán giận, đau đớn quằn quại như tuồng một con cá yếu ớt và bất lực đang nằm trên dao thớt của người. Sinh xông vào bếp, thấy người ta đang xẻo đùi Huệ để lấy thịt tươi làm món ăn cho một lái buôn ngồi chờ ngoài bàn. Sinh dốc hết tiền bạc chuộc Huệ và cái chân nham nhở kia, bồng ra ngoài sông chôn. Anh ngồi suốt đêm cạnh mộ, đến sáng mới đi. Vài năm sau, Sinh quay lại, bấy giờ "công danh trong lòng anh đã phai lạt dần, rồi tan biến" nên định ở bên Huệ mãi mãi. Khuya, thấy xa xa có ánh đèn, Sinh đến xem thử, một người đàn bà cất tiếng chào: "Công tử đã về đấy ư?". Nhìn kỹ dáng người, nghe giọng nói, Sinh sững sờ biết Huệ, liền hỏi: "Là người hay ma?". Huệ không trả lời, chỉ khóc và vung ống tay áo khiến "ngọn nến vụt tắt, đang đà cô ngã luôn vào lòng Liễu Sinh". Sáng ra, Huệ biến mất, nhưng vẫn để lại một lỗ lõm ấm áp trên ổ rơm, với vài sợi tóc thơm thơm. Sinh nghĩ hay là Huệ sống lại và đã bỏ mộ mà đi? Anh đào đất lên xem thực hư, thấy Huệ trần truồng "mọc lớp thịt da mới, cho nên toàn thân có màu cánh sen" hồng hồng. Cái chân mất máu ngày trước cũng đã mọc lành như cũ. Sinh đứng nhìn mãi, nhìn Huệ nằm như ngủ dưới nắng chiều, đến khi trời tối thì Huệ hiện hình trước mắt Sinh, đắm đuối buồn bã rồi tan mất. Lần này Huệ tan hẳn, như mùi hương theo gió, không về. Sinh ở lại với cuộc tình trải 10 năm mà chỉ một đêm bên nhau, nửa hư nửa thực, nửa âm nửa dương như thế.

 

Ngoài Tình yêu cổ điển, sách còn 10 truyện khác, dày 285 trang, Vũ Công Hoan dịch và giới thiệu, NXB Văn học, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh ấn hành tháng 11.2005.

 

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.