Số là sau cuộc tổng tuyển cử mới rồi, Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của vùng Flamăng thắng thế và được lãnh đạo chính phủ, nhưng phải liên minh với một vài đảng phái ở vùng Wallonie nói tiếng Pháp. Người Flamăng nói tiếng Hà Lan cũng là cộng đồng dân cư đông đúc nhất ở Bỉ, sau đó mới đến cộng đồng người dân nói tiếng Pháp.
Bất đồng ngôn ngữ chỉ là cái lý do bề ngoài của mối bất hòa, bản chất thực sự của nó là sự chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống giữa vùng Flamăng và vùng Wallonie. Người Flamăng muốn phân định rõ các khu vực theo ngôn ngữ và đòi có quyền tự chủ sâu rộng hơn ở những khu vực người dân nói tiếng Hà Lan trong khi người Wallonie lại lo ngại rằng nếu cứ tách biệt hai khu vực ngôn ngữ thì họ sẽ bị thua thiệt nhiều hơn về kinh tế.
Sự bất đồng quan điểm này khiến cho chính phủ liên hiệp mãi đến tận bây giờ vẫn chưa được thành lập và đồng thời làm cho hai cộng đồng ngôn ngữ ở Bỉ đang có chiều hướng ngày một xa lạ và ngờ vực nhau hơn. Thật trớ trêu khi cuộc chung cư của hai cộng đồng ngôn ngữ này vốn từ thời lập quốc tới nay lại vẫn được coi là một nét đặc thù nổi bật của Bỉ, thậm chí còn được coi là bản sắc của nước Bỉ.
Bây giờ, lợi ích kinh tế khiến cho bản sắc ấy có nguy cơ bị phai tàn, đặc thù ấy có thể bị mai một. Người dân ở đất nước này có thể sẽ phải đứng trước một thực tế là sự hài hòa về văn hóa họ tưởng có được bao lâu nay chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài, không có cơ sở vững chắc. Và như vậy, quá trình thành lập chính phủ liên hiệp mới lần này cũng còn là quá trình cứu vãn hay tìm kiếm bản sắc cho đất nước này.
La Phù
Bình luận (0)