“Quả bom tuổi mười chín” (*)

03/11/2007 23:55 GMT+7

Bộ phim được thực hiện một cách rất độc đáo: hầu như chỉ có diễn xuất của một diễn viên. Vào vai cô gái mười chín tuổi được tuyển mộ làm người đánh bom tự sát, Luisa Williams đã cụ thể hóa hình ảnh một kẻ cuồng tín đi đến cái chết giản đơn như thế nào. Cao gầy, mỏng manh, cô gái mồ côi cha mẹ không rõ xuất thân, không lý lịch, chỉ luôn cúi đầu cầu nguyện xin được hiến mạng sống mình vì một tình yêu cao cả.

Cả bộ phim là một sự cuốn hút lạ kỳ bởi gương mặt vừa trẻ thơ vừa sắt đá, bởi đôi mắt to luôn mở lớn như muốn tóm thâu cả hồn phách cuộc sống vào trong đó. Hành trình của cô gái đơn độc một cách ngạt thở, từ khi cô bắt đầu nhốt mình vào căn phòng trọ rẻ tiền kéo kín rèm, khi cô ngủ vạ vật giấc ngủ cuối cùng, khi cô sử dụng lần cuối các mỹ phẩm ít ỏi mang theo trước lúc vứt chúng vào sọt rác, khi cô tự còng tay bịt mắt mình ngồi chờ kẻ điều khiển đến đón, khi cô thử các bộ quần áo cải trang, khi cô giao lại tất cả những gì từng thuộc về mình: quần áo, túi xách, tiền bạc, điện thoại di động..., khi cô học thuộc lòng bản lý lịch giả, và nhất là khi cô nhẹ nhàng mang chiếc ba lô lên vai, biến mình thành một "quả bom tuổi mười chín". 

Điều cần thiết duy nhất cô gái được chỉ dẫn là cách bật nút và bấm nút kích nổ. Lời dặn duy nhất là hãy đến quảng trường trung tâm và chờ đúng lúc đèn bật xanh. Đề phòng duy nhất là nếu bị theo dõi thì hãy cho nổ ngay, dù ở chỗ không có người. 

Trên hành trình đi tới quảng trường trung tâm với quả bom trên lưng và máy walkman giả trang trên cổ, cô gái đã sống những giây phút cuối cuộc đời mười chín tuổi của mình. Cô đã hân hoan ngắm nhìn các thứ, đã nhai bánh, nhai táo rau ráu, đã thích thú với con chó đồ chơi rẻ tiền, đã nhận những lời xin lỗi, cám ơn và lời chúc hằng ngày, đã hòa mình vào trong đám đông mà chỉ lát nữa sẽ nổ tung cạnh cô cùng với quả bom...

Vào khoảnh khắc cuối, thay vì nhấn nút, cô gái đã bỏ chạy: cô không đủ can đảm. Cô sợ đến mức vãi cả ra quần. Khi đã lấy lại bình tĩnh, quay lại chỗ cũ, khi cô cương quyết bấm nút thì... bom không nổ.

Có một trục trặc nào đó ngoài dự liệu. Cô gái cuống cuồng gọi điện cầu cứu nhưng không một phản hồi. Những kẻ vừa quay phim cô với khẩu súng trên tay như một hình tượng cảm tử quân gan dạ đã biến mất.

Một mình trong thành phố lạ, giữa đêm khuya, không tiền, không người quen, không giấy tờ, gần như không còn tồn tại, cô ngước đôi mắt đẫm ướt lên cao, than thở: "Sao Người lại nỡ từ chối con?!"...

Thu Đông

(*) Xem Day night day night, kịch bản và đạo diễn: Julia Loktev, sản xuất: Face Film.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.