Cụ già và 4 đứa trẻ mồ côi

30/10/2007 00:25 GMT+7

Một cụ bà gần 80 tuổi cố bồng đứa cháu nội 18 tháng tuổi lui cui nấu nồi canh rau trên bếp củi làng quê...

Câu chuyện buồn xảy ra ở đội 4, thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Dù đã hơn 2 tuần trôi qua, trong ngôi nhà bất hạnh ấy vẫn nghi ngút khói hương. Hàng xóm đến để thắp nén tâm nhang trước sự ra đi quá xót xa của một đôi vợ chồng.

Từ ngày lập gia đình, anh Phan Đăng Trung, sinh năm 1967 và chị Mai Thị Thu, sinh năm 1968 có 4 người con gồm 3 gái, 1 trai: Phan Thị Thanh Thúy (13 tuổi, học lớp 7 trường THCS Nhơn An), Phan Thị Thoa (11 tuổi, học lớp 5 trường Tiểu học số 1 Nhơn An), Phan Thị Thanh Tâm (5 tuổi, học mẫu giáo) và Phan Quang Toàn (mới 18 tháng tuổi).

Cả anh Trung và chị Thu đều làm nghề nông. Gia cảnh khó khăn nên không thể tự dựng nhà để ở, đành nương nhờ nhà bà nội (bà Nguyễn Thị Hé - chồng bà Hé đã qua đời từ lâu). Ngày ngày họ bươn bả trên đồng mưu sinh cho gia đình. Tài sản lớn nhất của họ là 2 con bò, được một người thân quen thương tình mua tặng, gọi là "để làm vốn".

Sức khỏe của anh chị vốn không được tốt. Đau ốm nhiều nhưng chẳng thể đi đến bệnh viện khám, điều trị, vì tiền eo hẹp. Rồi đến lúc bệnh tật hành hạ nặng nề, anh Trung chạy vạy kiếm ít tiền lên Quy Nhơn khám. Bác sĩ bảo anh bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Về với vợ, con, mẹ già được mấy tháng thì qua đời. Chị Thu cũng không may mắn hơn. Chị bị hen suyễn từ khi sinh đứa con thứ 3 và chỉ biết gắng gượng sống. Hết thảy tiền bạc đều dành cho việc nuôi nấng 4 đứa con thơ dại và mẹ già.

Số phận đã không mỉm cười với chị. Một hôm đi làm đồng về (chiều 4.10.2007), sau khi lo cơm nước cho con, bệnh tình của chị bộc phát đột ngột. Chỉ trong vòng mấy phút, chị qua đời trước nỗi bàng hoàng của người thân, hàng xóm. Khi ấy, cháu Quang Toàn vẫn còn ngậm bầu sữa mẹ.

Ngày tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng là một ngày buồn thê thảm của người dân xã Nhơn An. Không ai cầm được nước mắt. Cháu Thúy, cháu Thoa trước nỗi đau mất cả mẹ cha đã lụy bên mộ phần, phải vào bệnh viện huyện An Nhơn cấp cứu. Mắt hai cháu khóc đến sưng vù. Thân hình gầy guộc, xanh xao. Từng bước đi không vững. Tội nhất là cháu Toàn, quá thèm sữa, bò quanh nhà khóc kiếm mẹ.

Bà Nguyễn Thị Hé cứ run lẩy bẩy khi đưa chúng tôi xem sổ hộ nghèo của gia đình bà. Bà Hé nhìn các cháu với gương mặt thẫn thờ, thều thào từng lời: "Tui gần đất xa trời rồi, không biết làm sao lo cho các cháu bây giờ...". Bà nói với nỗi tuyệt vọng quá đỗi lớn lao. Khi hay tin cảnh ngộ thương tâm này, chúng tôi cùng với cán bộ Tỉnh Đoàn Bình Định, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định đã về thăm các cháu và có sự giúp đỡ bước đầu, nhưng vẫn như muối bỏ bể. Cuộc sống của 5 bà cháu côi cút không nơi nương tựa, không còn và không có sức lao động rồi sẽ đi đến đâu. Sự giúp sức cho 5 bà cháu, dù nhỏ nhoi nhất cũng rất cần thiết và đáng quý.

Cũng mới đây, tôi có nghe nói về một đám tang. Người ra đi là một bà mẹ, gần 80 tuổi. Bà có một người con duy nhất, cũng đã quá 50 tuổi. Giờ phút chia xa, người con trai khóc ngất và chỉ thốt lên một điều duy nhất: "Mẹ ơi, đời con không cần gì cả. Con chỉ cần và mong có mẹ. Mẹ hãy về với con". Trước sự mất mát, người lớn cũng không chịu đựng nổi huống chi là những cháu nhỏ yếu mềm. Ở đời, không có gì thay thế được mẹ, tình thương và sự chở che của mẹ. Nỗi đau mất mẹ có lẽ cũng không có gì bù đắp được. Tiếng khóc tìm mẹ của cháu Toàn, dù trong vô thức vẫn ám ảnh mọi người. Bố mẹ của các cháu đã ra đi vĩnh viễn, không về. Biết làm sao đây...

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.